Trong nghi thức tri ân, Thi Văn dâng tặng ngoại bó hoa và nói lời cảm ơn đến bà: “Thiếu ngoại, không biết cuộc đời con ra sao…”.
Thi Văn kể vì cha mẹ lo toan mưu sinh nên từ khi sinh ra, Thi Văn ở với bà ngoại, mỗi tháng chỉ gặp được cha mẹ đôi ba lần. Đến năm lớp 5, mẹ của Thi Văn qua đời do căn bệnh lupus ban đỏ. Từ đó một tay ngoại nuôi dưỡng em, lo cho em từng miếng ăn, giấc ngủ đến học hành.
“Sau khi mẹ mất là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời em, mọi niềm tin về cuộc sống hầu như mất đi. Ông bà ngoại đã kéo em ra khỏi sự tiêu cực đó, quan tâm yêu thương chăm sóc em gấp nhiều lần vì sợ em thiệt thòi so với bạn bè, thiếu thốn tình cảm gia đình”, Thi Văn nói.
Bà Trần Thị Thu Hồng, 67 tuổi, nói lâu rồi chưa rơi nước mắt nhiều như ngày hôm nay. Một phần vì thấy cháu mình lẻ loi không có cha mẹ tham dự trong buổi lễ khép lại 12 năm học, nhưng lớn hơn là vì thấy cháu đã trưởng thành khi bước sang tuổi 18.
Bà Hồng chia sẻ mình luôn nhắn nhủ Thi Văn điều cần tu dưỡng trước hết là đạo đức. Cháu nên nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến mình.
“Những năm qua, tôi luôn dạy cháu biết bao dung, nhìn cuộc đời bằng tình thương. Cháu có thể thiếu tình thương từ cha mẹ nhưng khi cháu đem tình thương của mình cho những người xung quanh, cháu chắc chắn sẽ nhận về những giá trị hạnh phúc”, bà Hồng tâm sự.
Không chỉ có câu chuyện của bà cháu Thi Văn, lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12 Trường TH-THCS-THPT Tân Phú (TP.HCM) để lại không ít xúc cảm cho người tham dự. Nhiều bậc cha mẹ đã rơi nước mắt khi thấy con mình quỳ xuống, dâng tặng hoa và nói lời biết ơn.
Bạn Phạm Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 12, chia sẻ: “Các con của cha mẹ giờ đây đã trưởng thành và bản lĩnh hơn trước rất nhiều. Xa vòng tay cha mẹ, chúng con đã biết cách chi tiêu hợp lý, chúng con biết cha mẹ đã vất vả đến nhường nào khi tần tảo kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn học.
Con của cha mẹ giờ đây đã có thể sống một cuộc sống tự lập, tự vào bếp nấu ăn, tự đi mua đồ dùng, xe hư con tự dắt đi sửa, con cũng tự biết cách chăm sóc bản thân mình một cách thật tốt. Chúng con biết ơn cha mẹ rất nhiều vì đã cho chúng con cơ hội thử thách bản thân để con có thể tự đứng vững trên đôi chân của chính mình”.
Nhiều giọt nước mắt của phụ huynh, học sinh đã rơi trong giờ phút tri ân – Ảnh: TRỌNG NHÂN
Không có con đường nào bằng phẳng
Nhắn gửi đến các học sinh sắp rời khỏi ghế nhà trường để bước vào chân trời mới, cô Trương Hoàng Kim Đức, phó hiệu trưởng nhà trường, mong muốn các bạn ghi nhớ một điều: “Không có con đường nào bằng phẳng cả, thử thách sẽ giúp chúng ta chín chắn và vững vàng hơn mà thôi”.
Ngoài ra, cô Đức nhắn gửi “yêu thương – tôn trọng – trách nhiệm” là ba giá trị cốt lõi mà mỗi bạn nên luôn xây dựng và hoàn thiện.
“Cô mong rằng mai này, dù ở đâu các em cũng phải luôn ghi nhớ: Sống với trái tim giàu tình yêu thương, hãy tôn trọng bản thân, gia đình – xã hội và hãy nhớ phải sống thật trách nhiệm, thật có ích và ý nghĩa. Chỉ cần như thế là các em đã thành công”, cô Đức nói.
Nguồn: https://tuoitre.vn/thieu-ngoai-khong-biet-cuoc-doi-con-ra-sao-20240511150201305.htm