Đó là kết quả một cuộc khảo sát mới của Harris Poll trên 1.170 người làm việc tại Mỹ. Phần lớn, khoảng 78% người lao động Hoa Kỳ tham gia khảo sát, nói rằng họ không sử dụng hết số ngày nghỉ phép có lương. Tỉ lệ này cao nhất trong số những người lao động thuộc gen Z và thế hệ thiên niên kỷ (millennials).
Không muốn nghỉ phép mà vẫn phải làm việc
Libby Rodney, giám đốc chiến lược tại The Harris, cho biết những người lao động trẻ cho biết họ không xin nghỉ phép vì cảm thấy áp lực phải đáp ứng thời hạn và làm việc hiệu quả. Đồng thời, họ cũng thấy lo khi nộp đơn xin nghỉ phép có lương, vì không muốn trông giống như một kẻ lười biếng.
Điều đó không có nghĩa là họ làm việc từ ngày này qua tháng nọ mà không hề nghỉ giải lao. Chẳng qua, họ chỉ không báo cáo với sếp mà thôi.
Đặc biệt, thế hệ millennials là nhóm có xu hướng “lẳng lặng đi chơi” nhiều nhất. Gần 4 trong số 10 người nói rằng họ đã nghỉ mà không thông báo với người quản lý.
Gen Z: Những người sinh từ cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010.
Thế hệ thiên niên kỷ (millennials): Những người sinh từ năm 1982 đến 1994.
Những chia sẻ cho biết trong khi không thực sự làm việc, nhóm nhân viên thuộc thế hệ millennials dùng cách thỉnh thoảng di chuyển chuột để mọi người thấy họ vẫn hoạt động trên các nền tảng nhắn tin của công ty như Slack hoặc Microsoft Teams.
Họ cũng lên lịch để gửi các tin nhắn ngoài giờ làm việc thông thường, để “soát sự tồn tại”, cho thấy họ đang làm việc ngoài giờ.
“Có một nền văn hóa ứng phó vấn đề đang diễn ra”, Rodney nói. Trong khi gen Z có xu hướng sẵn sàng lên tiếng xin nghỉ làm, thế hệ millennials lại tự giải quyết vấn đề một cách bí mật, tránh gây chú ý.
“Họ sẽ tìm ra cách để có được sự cân bằng phù hợp giữa công việc và cuộc sống, nhưng điều đó diễn ra ở hậu trường. Hành động này không hẳn là sự nghỉ việc trong im lặng, mà giống như một kỳ nghỉ bí mật hơn”, Rodney cho biết thêm.
Cần xây dựng văn hóa nghỉ phép có lương
Theo Rodney, khi mọi người cảm thấy cần phải lén đi nghỉ, đó là dấu hiệu cho thấy tại nơi làm việc của họ, văn hóa nghỉ phép có lương không phổ biến, hoặc không được nhìn nhận một cách lành mạnh.
Cô nói thêm, chủ công ty có thể giảm bớt căng thẳng quanh việc nhân viên nghỉ phép theo một số cách. Họ có thể minh bạch hơn về việc yêu cầu thời gian nghỉ như thế nào, bình thường hóa việc nghỉ phép có lương, hỗ trợ nhân viên khi họ xin nghỉ phép và đưa ra thời gian nghỉ phép nhất định.
Nghỉ phép có lương không giới hạn không nhất thiết là giải pháp. Rodney cho biết những người lao động nhận được 11 – 15 ngày nghỉ phép có lương mỗi năm có nhiều khả năng sử dụng hết số ngày của họ. Tuy nhiên, sẽ có sự sụt giảm đáng kể khi mọi người nhận được 16 ngày trở lên.
Thay vào đó, người sử dụng lao động có thể sáng tạo trong các phúc lợi nghỉ phép có lương ở công ty.
Chẳng hạn, cho phép toàn công ty ngừng hoạt động kéo dài một tuần vào các ngày lễ lớn, trả lương cho nhân viên mới để họ đi nghỉ trước khi bắt đầu công việc, hoặc yêu cầu nhân viên nghỉ một số ngày nhất định mỗi quý để đo lường mức độ nghỉ của họ trong suốt cả năm.
Nhìn rộng hơn, nhiều người Mỹ trong cuộc khảo sát cho rằng Hoa Kỳ nên áp dụng các luật phổ biến ở châu Âu để khiến các ranh giới về giờ làm việc và thời gian cá nhân có hiệu lực hơn.
Điều này bao gồm chính sách nghỉ phép kéo dài, ví dụ như nghỉ một tháng, vào tháng 8; thời gian nghỉ trưa dài hơn, tuần làm việc ngắn hơn 40 giờ, và các quy định bảo vệ nhằm cho phép ngoài giờ làm việc, thời gian phản hồi sẽ chậm hơn.
Nguồn: https://tuoitre.vn/thich-lang-lang-di-choi-thay-vi-xin-nghi-phep-20240523050113475.htm