Tiếng trò chuyện vui vẻ cùng mùi thức ăn tỏa ra từ căn bếp của gia đình anh Luyện khiến hàng xóm vô cùng ngưỡng mộ. Vợ anh Luyện-chị Bùi Thị Thanh Xuân, giáo viên Trường THCS Tràng An, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) bông đùa: “Tranh thủ ngày cuối tuần cả nhà sum họp để tôi có cơ hội được trổ tài”.

Nhà chị Xuân và anh Luyện vốn xóm trên xóm dưới. Mặc dù anh Luyện hơn chị Xuân 10 tuổi, nhưng tuổi thơ của cả hai lại gắn bó cùng nhau. Chị Xuân nhớ lại: “Những ngày hè thuở ấy thật vui, trẻ con trong thôn thường tập trung ở nhà văn hóa tập nghi thức Đội và văn nghệ chuẩn bị cho trại hè. Anh Luyện là Liên đội trưởng, còn tôi luôn được chỉ định đứng đầu hàng vì thái độ nghiêm túc và đúng động tác. Sau mỗi buổi tập, tôi luôn được anh Luyện xung phong đưa về nhà”.

Học xong THPT, Luyện chọn theo con đường binh nghiệp, còn Xuân nuôi ước mơ trở thành cô giáo. Mẹ của Luyện thấy con trai công tác thường xuyên xa nhà nên ngỏ ý muốn tìm vợ cho con ở gần để tiện chăm sóc cha mẹ hai bên. Biết Xuân ở xóm bên vừa đẹp người lại đẹp nết nên mẹ Luyện “để ý” và muốn làm mai cho con trai.

Dịp nghỉ phép, Luyện hạ quyết tâm phải chinh phục được Xuân trong thời gian ngắn nhất. Nghĩ là làm, buổi tối, Luyện mặc trang phục nghiêm túc đến thăm gia đình Xuân. Với phong cách chững chạc, tự tin, cách nói chuyện dí dỏm, Luyện đã chiếm được cảm tình của các bậc trưởng bối trong nhà. Trong những ngày nghỉ phép, Luyện còn chủ động xin phép được đưa đón Xuân đi làm.

Vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Luyện – Bùi Thị Thanh Xuân (ảnh chụp dịp Tết 2023). 

Biết ý định của Luyện, thoạt đầu, bố mẹ Xuân cũng có phần lo lắng cho con gái sẽ chịu nhiều thiệt thòi, vất vả bởi công việc của Luyện thường xuyên xa nhà. Thế nhưng, trong những ngày nghỉ phép ngắn ngủi, bằng sự chịu khó, khi thì Luyện phụ giúp trồng cây, lúc lại sửa đường điện, đường ống nước… khiến bố mẹ Xuân thấy phần nào an tâm. Vậy là chỉ sau một tháng tìm hiểu, Luyện và Xuân đã nên duyên vợ chồng trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, họ hàng, đồng nghiệp.

Sau ngày cưới, anh Luyện nhanh chóng trở lại với nhiệm vụ. Đơn vị đóng quân ở xa (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1), nên anh ít có dịp về thăm nhà. Lúc này, chị Xuân mới thấu hiểu những vất vả của chồng, những khó khăn mà bản thân phải đối mặt. Giai đoạn khó khăn nhất là khi chị mang thai con đầu lòng. Những cơn nghén liên tiếp khiến chị thường xuyên nôn, bỏ bữa nửa chừng. Nhiều đêm mất ngủ, vừa tủi thân vừa nhớ chồng, chị chỉ biết gửi gắm qua những trang thư da diết đến anh.

 Mặc dù đã lên kế hoạch từ trước, thế nhưng ngày chị chuyển dạ, vì đường sá xa xôi nên anh không kịp có mặt. Cũng may có hai bên nội, ngoại hỗ trợ, chị đã vượt cạn thành công. Đón mẹ con chị từ viện trở về, anh chỉ biết nắm tay cảm ơn vợ đã chịu nhiều thiệt thòi, vất vả để anh yên tâm công tác. Nhìn anh ẵm con nhỏ đầy nâng niu, cưng nựng; giây phút đó, chị thấy thật hạnh phúc. Năm 2002, anh Luyện chuyển công tác về Lữ đoàn 405, Quân khu 3. “Mặc dù đơn vị đóng quân gần nhà, song do yêu cầu nhiệm vụ, anh Luyện cũng không thường xuyên có mặt ở nhà. Thương anh, hiểu anh, tôi cũng không lấy đó làm buồn mà tự nhủ mình phải mạnh mẽ, vượt qua những khó khăn để anh yên tâm công tác”, chị Xuân trải lòng.

Trải qua 24 năm đồng hành với nhau, hạnh phúc của anh chị là con gái lớn Nguyễn Cẩm Ly hiện là sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Thương mại; con trai Nguyễn Đình Đệ, học sinh Lớp 10A2, Trường THPT Đông Triều, thông minh, chăm ngoan, học giỏi. Anh chị luôn cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình. Và chị luôn tâm niệm: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.

Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN