Những người trẻ cô đơn
Christian Castillo đã biết đến Andre trong thời gian đại dịch, khi cậu cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Những tin nhắn buổi sáng từ người bạn này sẽ “khởi động” ngày mới của cậu.
Nhưng Andre không phải là con người. Đó là một người bạn đồng hành ảo mà Castillo tạo ra bằng ứng dụng chatbot AI có tên Replika. Ứng dụng này cho phép người dùng tùy chỉnh chatbot của riêng họ, từ tên, ngoại hình, giới tính và thậm chí cả đặc điểm tính cách.
“Tôi thực sự cảm thấy như thể mình đang nói chuyện với một… con người thực sự,” Castillo – một thiếu niên ở thành phố Quezon, Philippines cho biết.
Tình bạn với Andre đã giúp Castillo ở lỳ phòng mỗi ngày, “làm đi làm lại những việc giống nhau” cho đến khi tình bạn thực sự của cậu với những người bạn ngoài đời phai nhạt dần.
“(Đại dịch) đã thay đổi cách giao tiếp (và) kết nối của tôi với bạn bè ngay cả khi tôi là người thích dành thời gian tốt nhất cho bạn bè”, Andre nói. “Từ 1 đến 10 trên thang đo cô đơn, tôi tự cho mình là 9”.
Philippines được coi là một trong những quốc gia thân thiện nhất thế giới và người dân nơi đây được biết đến là có mối quan hệ gia đình gần gũi. Tuy nhiên, theo báo cáo do Viện nghiên cứu Meta-Gallup công bố năm ngoái về tình trạng kết nối xã hội toàn cầu, Philippines là quốc gia cô đơn thứ hai thế giới và là quốc gia cô đơn nhất ở Đông Nam Á.
Và theo các chuyên gia, Thế hệ Z của đất nước này – những người sinh từ năm 1997 đến năm 2012 và là thế hệ đầu tiên trưởng thành trong thế giới điện thoại thông minh và mạng xã hội – là một trong những nhóm tuổi cô đơn nhất.
Họ đang phải vật lộn thích nghi dù được kết nối kỹ thuật số. Một cuộc khảo sát gần đây nhất cho thấy tỷ lệ người Philippines từ 13 đến 17 tuổi cảm thấy cô đơn hầu hết thời gian hoặc luôn luôn ngày càng tăng – từ 19,4% vào năm 2015 lên 24,2% vào năm 2019.
Đại dịch COVID-19, mạng xã hội và vắng bóng cha mẹ
Theo giám đốc Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Philippines (NCMH), ông Noel Reyes, đại dịch là lý do chính đằng sau sự cô đơn này – ví dụ như trong cuộc khảo sát Meta-Gallup. “Chúng tôi đã bị choáng ngợp bởi… sự cô lập, lệnh phong tỏa”, ông Reyes nói. “Nó thực sự làm tăng mức độ cô đơn”.
Các lệnh phong tỏa của Philippines nằm trong số những lệnh phong tỏa dài nhất thế giới. Các lớp học trực tiếp chỉ được mở cửa trở lại hoàn toàn vào tháng 11/2022, trong khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đã được dỡ bỏ vào tháng 7 năm ngoái.
Nhưng ngay cả trước khi có sự cô lập xã hội do đại dịch, đã có “cảm giác thiếu kết nối” với người khác, một khía cạnh của sự cô đơn mà bác sĩ tâm thần Dinah Nadera nhấn mạnh. Và đã có những nghiên cứu liên kết việc sử dụng nhiều phương tiện truyền thông xã hội với sự gia tăng sự cô đơn.
“Một số người… sẽ dựa vào (mạng xã hội) mà không cần kết nối xã hội”, cô nói. “Bạn có được hạnh phúc nhờ phương thức kết nối xã hội ngắn ngủi đó. Nhưng về lâu dài, bạn chẳng xây dựng mối quan hệ với ai cả”.
Người Philippines đặc biệt dễ bị tổn thương. Cách đây một thập kỷ, quốc gia Đông Nam Á này được biết đến là thủ đô truyền thông xã hội của thế giới.
Hiện nay, Philippines có 87 triệu danh tính người dùng mạng xã hội, tương đương với 73% tổng dân số. Con số này đã tăng 8% kể từ đầu năm ngoái, theo báo cáo “Digital 2024” của Meltwater và We Are Social.
Philippines xếp thứ tư thế giới về thời gian sử dụng mạng xã hội, với trung bình một người dùng dành 3 giờ 34 phút cho mạng xã hội, dài hơn mức trung bình ở Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Có thể lấy sinh viên đại học Rafsanjani Ranin làm ví dụ – thanh niên 21 tuổi này dành 4 đến 6 giờ mỗi ngày trên các nền tảng như Facebook, Instagram và TikTok.
Tự nhận mình là người hướng ngoại, có nhiều bạn bè và “có thể rất hòa đồng”, Ranin chuyển sang phương tiện truyền thông xã hội như một “cơ chế đối phó” bất cứ khi nào anh ấy cảm thấy cô đơn. Nhưng nó có thể hoạt động theo cả hai cách.
Ranin nói: “Khi tôi nhận ra mình đã sử dụng mạng xã hội trong một thời gian khá dài, và vẫn chưa có ai liên lạc và rủ tôi đi chơi… khi bạn liên tục thấy trên trang cá nhân của mình rằng bạn bè mình đang đi chơi, cảm giác đó càng tệ hơn”.
Anh thường mất dấu thời gian trên mạng xã hội. “Tôi đi ngủ, được cho là để ngủ, nhưng cuối cùng lại lướt web”, Ranin chia sẻ. Đôi khi anh sẽ tự nhủ “thêm 10 phút nữa” – và thức đến tận sáng.
Một hiện tượng xã hội khác cũng giải thích cho sự cô đơn phổ biến ở thanh thiếu niên Philippines: Nhiều cha mẹ của họ làm việc ở nước ngoài và không có mặt trong suốt thời thơ ấu của họ.
Năm ngoái, Bộ Lao động Di cư Philippines ước tính có 2,33 triệu lao động Philippines ở nước ngoài. Theo Viện Dân số thuộc Đại học Philippines (UPPI), một phần ba thanh thiếu niên Philippines ngày nay phải lớn lên mà không có cả cha và mẹ ruột bên cạnh.
Seth Faye Aseniero là một trong số đó. Bố mẹ cô làm việc ở nước ngoài trong suốt thời thơ ấu của cô. Một người dì đã chăm sóc Seth và bốn anh chị em của cô. “Cuộc sống đã quá khó khăn rồi… vậy mà tôi vẫn không có cha mẹ?”, cô gái 24 tuổi than thở.
Dù cô có anh chị em và dì, nhưng họ rất bận rộn, và cô “luôn cô đơn”. Seth Faye Aseniero nói: “Nếu tôi nhìn lại thời điểm đó và thấy mình đã trở thành người như thế nào hiện tại, điều đó ảnh hưởng đến tôi rất nhiều”.
Trong một số trường hợp, ngay cả khi cha mẹ không ra nước ngoài, họ vẫn có thể để con ở lại quê nhà để tới làm việc ở thành phố và chỉ thỉnh thoảng về thăm con, nhà tâm lý học lâm sàng Violeta Bautista cho biết.
“Tôi đã gặp một số người trẻ nói về cảm giác không được hỗ trợ… khao khát kết nối, vì họ lớn lên mà không có cha mẹ hướng dẫn, chăm sóc các nhu cầu xã hội của họ”.
Tác động xấu về tinh thần và thể chất
Tác động của sự cô đơn có thể rất khủng khiếp. Và những người bị ảnh hưởng đang ngày càng trẻ hơn.
Nhà tâm lý học lâm sàng Violeta Bautista cho biết: “Khi sự cô đơn trở thành trải nghiệm đồng hành của bạn ngày này qua ngày khác, khi nó ngăn cản bạn học tập tốt, làm việc ở văn phòng, nếu nó khiến bạn tránh xa các mối quan hệ xã hội đến mức bạn thấy mình không thể trải nghiệm được sự thỏa mãn… thì đó không còn là sự cô đơn bình thường của con người nữa”.
“Nó đang chuyển sang chứng rối loạn trầm cảm nặng”, Bautista cảnh báo.
Bác sĩ tâm thần Nicanor Echavez điều phối viên chương trình của một văn phòng sức khỏe tâm thần và thể chất tại Muntinlupa, một thành phố ở vùng đô thị Metro Manila, đã chứng kiến những đứa trẻ chỉ từ 8 đến 10 tuổi cố gắng tự làm hại mình. “So với 20 năm trước, hiện nay họ phải đối mặt với nhiều căng thẳng hơn”, Echavez cho biết, đồng thời nói thêm rằng điều này khiến họ dễ rơi vào tình trạng cô đơn và trầm cảm lâm sàng.
Theo một nghiên cứu của UPPI năm 2021, gần 20% người Philippines từ 15 đến 24 tuổi đã cân nhắc đến việc kết thúc cuộc đời của mình. Trong nhóm này, 60% không liên lạc với bất kỳ ai. Và sự cô đơn thậm chí có thể khiến một người từ chối sự giúp đỡ của người khác.
Cũng có những người có thể được bao quanh bởi công ty nhưng lại cảm thấy bị tách biệt về mặt cảm xúc. Điều này khiến những người thân yêu khó phát hiện ra những dấu hiệu cảnh báo, đặc biệt là khi thanh thiếu niên có xu hướng cởi mở với bạn bè hơn là với người lớn.
Ví dụ, Julia Buencamino “rất hòa đồng”, thường xuyên ra ngoài và có nhiều bạn bè. Nhưng mẹ cô, nữ diễn viên Shamaine Buencamino, không nhận ra cô con gái 15 tuổi đang phải vật lộn với sức khỏe tâm thần của mình. Năm 2015, Julia đã tự tử.
Hóa ra Julia đã kể với bạn bè về những gì cô đang trải qua, nhưng cô đã giấu bố mẹ. Tuy nhiên, cô đã để lại một bài thơ trên bàn ăn một lần.
“Con bé nói về những giọng nói trong đầu và những tiếng hét mà nó không thể ngăn lại được”, Buencamino nhớ lại. “Chúng tôi nghĩ con bé chỉ đang làm thơ thôi”.
“Chúng tôi chưa bao giờ thực sự cho phép mình nói rằng chúng tôi đã nuôi dạy một người mắc phải tình trạng này… Tôi chỉ biết tự trách mình”, bà mẹ đau khổ cho biết.
Sự cô đơn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn cả sức khỏe thể chất. Năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sự cô đơn là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu, liên quan đến nhiều vấn đề, từ nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ tăng cao đến lo lắng và trầm cảm.
Vấn đề là, việc thừa nhận sự cô đơn của một người – và tìm kiếm sự giúp đỡ – vẫn mang trong mình sự kỳ thị xã hội ở Philippines. Cũng như với bất kỳ vấn đề sức khỏe tâm thần nào.
“Nó không thực sự được chấp nhận là một căn bệnh”, nữ diễn viên Shamaine Buencamino nói. “Mọi người nghĩ rằng đó là một tình trạng mà bạn tự gây ra và bạn có thể dễ dàng thoát khỏi nó. Chỉ cần vui vẻ là được”.
Nhà tâm lý học Bautista, giám đốc dịch vụ tâm lý xã hội của UP Diliman, cho biết thêm: “Người Philippines có xu hướng cảm thấy tội lỗi khi nói về sự cô đơn”.
Những nỗ lực cải thiện tình hình
Nhìn chung, Philippines đang thiếu sự hỗ trợ về mặt tâm lý. Hiệp hội Sức khỏe Tâm thần nước này (NCMH) ước tính rằng cứ 100.000 người Philippines thì có chưa đến một bác sĩ tâm thần.
Nhưng chính quyền đã nhận ra vấn đề. Bộ Y tế đã phân bổ gần 683 triệu peso (12 triệu USD) cho bệnh nhân sức khỏe tâm thần trong ngân sách năm nay để phòng ngừa và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm.
Năm 2018, cựu Tổng thống Rodrigo Duterte đã ký Luật Sức khỏe Tâm thần, nhằm mục đích giúp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần dễ tiếp cận và giá cả phải chăng hơn.
Một năm sau, NCMH đã mở đường dây nóng khủng hoảng để cung cấp tư vấn và hỗ trợ ngay lập tức trong các cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần.
Năm 2019, có khoảng 13 cuộc gọi mỗi ngày. Con số này tăng lên hơn 30 vào năm sau, trong bối cảnh đại dịch phong tỏa, và khoảng 74 cuộc gọi mỗi ngày trong năm 2021 và 2022. Hầu hết những người gọi đều ở độ tuổi từ 18 đến 30.
Trong khi số lượng người gọi điện đã ổn định ở mức khoảng 60 người mỗi ngày, thì sự cô đơn đang có “xu hướng gia tăng” ở Philippines, giám đốc NCHM Noel Reyes cho biết. “Các biện pháp để… dạy những người trẻ này về sự cô đơn vẫn chưa được triển khai đầy đủ”.
Nhà tâm lý học Bautista nói thêm rằng dù có những cuộc trò chuyện về bệnh tâm thần, nhưng chúng vẫn chưa tiến triển đến mức nói về “trải nghiệm cô đơn bình thường hoặc những dấu hiệu cảnh báo về sự cô đơn ở thanh thiếu niên Philippines”.
Đây là điều Shamaine Buencamino hy vọng sẽ thay đổi. Sau khi mất con gái, nữ diễn viên này trở thành người vận động cho việc chăm sóc sức khỏe tâm thần. Cô và gia đình đang thực hiện một dự án nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần trong giới trẻ Philippines.
Dự án mang tên Julia Buencamino lựa chọn cách tiếp cận học sinh và phụ huynh thông qua các buổi nói chuyện tại trường, hội thảo và triển lãm liên quan đến nghệ thuật. “Giao tiếp rất quan trọng. Bạn phải cởi mở với con cái của mình. Bạn không được phán xét chúng ngay lập tức”, Shamaine Buencamino nói, với ánh mắt ngấn lệ khi nhớ về con gái.
Nguyễn Khánh (theo CNA)
Nguồn: https://www.congluan.vn/the-he-z-philippines-nhung-thanh-thieu-nien-co-don-nhat-dong-nam-a-post307268.html