Thặng dư thương mại đạt mức kỷ lục 19,1 tỷ USD trong năm 2020

Thứ Năm, 28/1/2021| 15:13

Xuất khẩu tăng mạnh là yếu tố chính dẫn đến tăng trưởng GDP 2,91% của Việt Nam trong năm 2020. Tăng trưởng kinh tế và thương mại vững chắc là kết quả từ việc Việt Nam kiểm soát COVID-19 thành công và nhanh chóng triển khai các gói hỗ trợ cân bằng cho nền kinh tế.

Thặng dư thương mại đạt mức kỷ lục 19,1 tỷ USD trong năm 2020

Xuất khẩu tăng mạnh là yếu tố chính dẫn đến tăng trưởng GDP 2,91% của Việt Nam trong năm 2020. Tăng trưởng kinh tế và thương mại vững chắc là kết quả từ việc Việt Nam kiểm soát COVID-19 thành công và nhanh chóng triển khai các gói hỗ trợ cân bằng cho nền kinh tế.

Năm 2020, thặng dư thương mại tổng thể đạt mức kỷ lục 19,1 tỷ USD. Trong giai đoạn này, Mỹ và Trung Quốc là hai thị trường xuất khẩu lớn nhất, lần lượt tăng 24,5% và 17,1%, với tổng kim ngạch thương mại là 76,4 tỷ USD và 48,5 tỷ USD. Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đang tăng vọt, với thặng dư thương mại là 62,7 tỷ USD, so với 10,5 tỷ USD năm 2010, trong khi Việt Nam vẫn nhập siêu 35,4 tỷ USD với Trung Quốc.

Do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và đại dịch COVID-19 nên có những thay đổi trong thương mại giữa Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam. Ít nhất trong ngắn hạn, Việt Nam đã được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên, dữ liệu này đang khiến Mỹ đặt câu hỏi liệu Việt Nam có đang tích cực đóng vai trò là nơi chuyển tải cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc, vốn đang tìm cách tránh các rào cản liên quan đến cuộc chiến thương mại hay không. Trong nỗ lực tránh thuế của Mỹ, Việt Nam cần tăng cường giám sát đối với hàng hóa Trung Quốc, được vận chuyển đến Mỹ qua Việt Nam, đặc biệt là những hàng hóa gán nhãn “Sản xuất tại Việt Nam”.

Ngày 29/5/2019, lần đầu tiên, Việt Nam bị đưa vào danh sách theo dõi những quốc gia thao túng tiền tệ của Mỹ. Ngày 16/12/2020, chính quyền Mỹ chính thức gán cho Việt Nam là kẻ thao túng tiền tệ. Thao túng tiền tệ đề cập đến việc cố ý mua quá nhiều ngoại tệ, giữ giá trị đồng nội tệ để đạt được lợi thế không công bằng trong thương mại.

Cáo buộc gây tranh cãi của Mỹ chỉ có ý nghĩa tượng trưng và không tự động gây ra hành động trả đũa. Việc trả đũa hoặc gỡ nhãn “kẻ thao túng tiền tệ” sẽ là quyết định của chính quyền Mỹ tiếp theo. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng, quyết định gán nhãn có thể thách thức chính sách tiền tệ độc lập của một quốc gia và dẫn đến căng thẳng thương mại leo thang.

Động thái này của chính quyền Trump không có gì đáng ngạc nhiên do sự nhạy cảm của họ với các cán cân thương mại và chủ nghĩa bảo hộ của họ ngày càng gia tăng. Luật thương mại của Mỹ cho phép áp thuế đối kháng (CVDs) với các đối tác thương mại trợ cấp xuất khẩu. Ngày 04/11/2020, Bộ Thương mại Mỹ báo cáo, biện pháp tiền tệ của Việt Nam có thể trợ cấp thêm 6,2 đến 10% cho xuất khẩu lốp xe. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc, năm 2019, Việt Nam đã định giá đồng tiền của mình thấp hơn 4,7% so với đồng USD. Nhưng với lãi suất thấp kỷ lục, có thể Mỹ đã hạ giá trị đồng USD.

Để áp thuế đối kháng, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ cần cung cấp bằng chứng cho thấy các doanh nghiệp Mỹ bị “tổn thương vật chất”. Tuy nhiên, Mục 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ cho phép Mỹ trả đũa các quốc gia có hành vi thương mại “không công bằng”. Ngày 10/10/2020, Đại diện Thương mại Mỹ đã khởi động cuộc điều tra về biện pháp tiền tệ của Việt Nam do giá trị của tiền Đồng Việt Nam giảm sau khi mua 22 tỷ USD ngoại hối năm 2019.

Từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020, mức mua ngoại hối tịnh là 16,8 tỷ USD, tương đương 5,1% GDP, làm dấy lên nghi ngờ về thao túng tiền tệ. Việt Nam đã tích lũy được lượng dự trữ đáng kể, nhưng mức dự trữ hiện nay chỉ tương đương 25% GDP, vẫn thấp hơn so với các nền kinh tế khác trong khu vực, bao gồm Malaysia và Thái Lan.

Khi đó, việc gán nhãn thao túng tiền tệ rõ ràng được thúc đẩy là do thặng dư song phương, hơn là hành vi can thiệp tiền tệ. Tuy nhiên, thặng dư thương mại của Việt Nam là kết quả của sự chuyển dịch sản xuất hàng xuất khẩu, không phải do bất kỳ sự thay đổi chính sách tiền tệ nào của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phản ứng ngay sau khi Việt Nam bị gán nhãn thao túng tiền tệ. Việc điều hành tỷ giá những năm gần đây chỉ nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Nhiệm vụ của việc điều hành tỷ giá là không tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thương mại quốc tế. Bản thân Việt Nam đã cho thấy, họ sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng của Mỹ để đảm bảo thương mại cân đối và công bằng. Việc Mỹ gán cho Việt Nam là kẻ thao túng tiền tệ là một sai lầm ngoại giao và phản ánh những vấn đề lớn hơn đối với việc sử dụng khái niệm thao túng tiền tệ.

“Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng”' là câu tục ngữ của Việt Nam. Việt Nam cần giữ vững lập trường mạnh mẽ trong thực hiện chính sách tiền tệ và duy trì giám sát chặt chẽ đối với các hoạt động xuất nhập khẩu. Nếu có bất kỳ dấu hiệu thực sự nào cho thấy việc chuyển tải, bán phá giá, trợ cấp hoặc phá giá tiền tệ đang diễn ra thì sau đó các đối tác kinh tế lớn sẽ áp dụng các chính sách đối kháng trả đũa, theo sau là hành động trả đũa. Việt Nam cần nâng cao năng lực sản xuất, tạo thêm nhiều giá trị gia tăng hơn trong xuất khẩu và nâng cao khả năng tự chủ về kinh tế để tránh phụ thuộc quá nhiều vào việc vận chuyển hàng hóa từ cảng này sang cảng khác./.

(Thu Hà dịch)
https://www.eastasiaforum.org/2021/01/22/vietnams-trade-numbers-arent-evidence-of-currency-manipulation/

Top