Trung Quốc liệu có thành công với con đường Tơ lụa Bắc Cực

Thứ Tư, 10/3/2021| 16:12

Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc đầu tư khắp mọi nơi ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Giờ đây, Bắc Kinh còn tỏ ra quan tâm đến Bắc Cực, khu vực quanh năm lạnh giá.

 

Trung Quốc liệu có thành công với con đường Tơ lụa Bắc Cực

Kinh tế không phải là động lực duy nhất của dự án “con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21” của Trung Quốc?

Vài năm qua, Bắc Kinh tỏ rõ ý định bành trướng ở khu vực Bắc Cực. Sách trắng của Trung Quốc công bố đầu năm 2018 kêu gọi biến Bắc Cực thành “con đường tơ lụa vùng cực”, nêu bật kế hoạch tích hợp tuyến đường này vào Sáng kiến Vành đai và Con đường vốn đang gây tranh cãi - một mạng lưới thương mại và đầu tư rộng khắp, kết nối châu Á với châu Âu, xoay quanh Trung Quốc. Vì vậy, ngày càng có nhiều lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc trong khu vực giàu tài nguyên này cũng như việc Trung Quốc tự mô tả mình là “một quốc gia cận Bắc Cực” dù trên thực tế, Bắc Kinh không kiểm soát bất kỳ vùng lãnh thổ nào nằm gần cực bắc.

Trung Quốc tự xem mình là một cường quốc “gần Bắc Cực” mặc dù nằm cách Vòng Bắc Cực tới 3.000km. Thời gian qua, nước này đã mua hoặc sử dụng một số tàu phá băng tạo ra các tuyến đường vận tải hàng hóa mới thông qua Bắc Cực và hiện xem Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, như là trạm dừng chân đặc biệt hữu ích đối với “Con đường tơ lụa Bắc Cực”, khiến Chính phủ Đan Mạch lo ngại rằng sự can dự của Trung Quốc tại Greenland có thể khiến cho đồng minh Mỹ “không vui”. Theo BBC, Greenland có vai trò chiến lược quan trọng đối với quân đội Mỹ, quốc gia có căn cứ quân không quân ở Thule, phía Bắc Greenland. Tại đây, Mỹ đã xây dựng một trạm radar - một phần của hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo.

Kế hoạch tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc tại Greenland được thể hiện một cách rõ rệt khi Bắc Kinh mới đây đã tham gia đấu thầu dự án xây dựng 3 sân bay quốc tế lần lượt tại thủ phủ Nuuk, thành phố Ilulissat và thành phố Qaqortoq với tổng kinh phí ước tính lên tới 595 triệu USD nhằm có thể tiếp nhận các chuyến bay trực tiếp từ châu Âu và Bắc Mỹ. Sự “quan tâm” của Trung Quốc đối với Greenland được thể hiện sau khi Bắc Kinh hồi tháng 1 đặt ra tham vọng hình thành “Con đường tơ lụa Bắc Cực” bằng cách mở ra các tuyến đường vận tải và khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng ở đây.

 

Trung Quốc liệu có thành công với con đường Tơ lụa Bắc Cực

Tàu Trung Quốc tại Bắc Cực. (Ảnh: PA/ Economist.com) 

Hoạt động của Trung Quốc tại Greenland đang đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ Đan Mạch. “Chúng tôi rất lo ngại. Trung Quốc không được có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào tại Greenland” - một quan chức chính phủ giấu tên của Đan Mạch cảnh báo. Reuters cho biết, do thuộc Đan Mạch, Greenland chỉ có thể đưa ra quyết định về các vấn đề nội bộ địa phương, còn về chính sách đối ngoại và an ninh thì được Copenhagen xử lý, trong đó gồm đầu tư nước ngoài vào các dự án cơ sở hạ tầng. Trong khi đó Mỹ tỏ ra quan ngại về “con đường tơ lụa” xuyên Bắc Cực của Trung Quốc khi nhiệt độ tăng làm tan chảy các phần băng bao phủ Bắc Băng Dương, một tuyến đường biển mới sẽ xuất hiện, thu hút sự quan tâm nhiều nhất từ Trung Quốc. Nối giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, tuyến đường biển xuyên cực (transpolar sea route - TSR) này dự kiến đi xuyên qua trung tâm của Bắc Băng Dương, gần điểm cực bắc.

Mặc dù có thể làm giảm đáng kể khoảng cách cho thương mại toàn cầu nhưng TSR bị đóng băng suốt hầu hết các tháng trong năm, khiến việc đi lại khó hơn nhiều so với hai tuyến vận tải Bắc Cực hiện có - tuyến Biển Bắc và tuyến Tây Bắc. Dù vậy, các quan chức và học giả Trung Quốc hiện đang chú ý đến các tác động chiến lược của tuyến đường thủy trong tương lai này “nhiều hơn hẳn các quốc gia hàng hải khác”. Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Mia Bennett từ Đại học Hồng Kông, viết: “Theo những gì chúng tôi tìm hiểu, Trung Quốc là quốc gia duy nhất đã dẫn đầu các cuộc thám hiểm chính thức trên cả ba tuyến vận tải Bắc Cực, bao gồm cả TSR”.

Trên thực tế, mối quan tâm của Mỹ không phải là số lượng tàu phá băng, mà là “con đường tơ lụa” trên băng. Nhìn chung, truyền thông phương Tây cho rằng, Trung Quốc muốn khẳng định mình như một người tiên phong phát triển Bắc Cực. Hơn nữa, việc thực hiện “con đường tơ lụa” trên băng sẽ giảm thiểu rủi ro của Bắc Kinh đến mức thấp nhất trong quá trình vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, giữa lúc các tuyến hàng hải trên thế giới nóng lên vì làn sóng phản đối Trung Quốc. Mặc dù tuyến đường mới vẫn chưa gây ra xung đột địa chính trị, nhưng kế hoạch của Trung Quốc về Bắc Cực có thể gây ra căng thẳng trong tương lai. Một số nước quanh Bắc Cực, cụ thể là Nga, đang hợp tác với Trung Quốc để phát triển nhưng đồng thời, họ vẫn coi các vùng cực là vấn đề “chủ quyền lãnh thổ”. Còn đối với Trung Quốc từ lâu đã để mắt đến các nguồn tài nguyên khoáng sản giầu có cũng như các tuyến đường vận chuyển mới tiềm năng ở các vùng Bắc Cực khi băng tan.

Trung Quốc liệu có thành công với con đường Tơ lụa Bắc Cực

Đa số người dân Greenland sẽ sống dọc theo các vịnh hẹp ở phía Tây Nam của hòn đảo.

Trong những năm gần đây, các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã nhiều lần thảo luận về khả năng hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng của Tuyến hàng hải phương Bắc và phát triển chung "Con đường tơ lụa trên băng". Điều này dự kiến sẽ góp phần vào sự phát triển của khu vực Đông Bắc Trung Quốc và vùng Viễn Đông của Nga, cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản và châu Âu.

Trong kế hoạch 5 năm 2021-2025 vừa công bố tại dự thảo Đề cương Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 hôm 9/3, Trung Quốc cho biết sẽ xây dựng "con đường tơ lụa trên băng" và tích cực tham gia phát triển các khu vực ở Bắc Cực, Nam Cực. Cụ thể, theo kế hoạch này, Trung Quốc sẽ "tham gia hợp tác thực tế ở Bắc Cực" và "nâng cao năng lực tham gia bảo vệ và khai thác Nam Cực". Không những thế, Trung Quốc còn để mắt đến những nguồn khoáng chất dồi dào cũng như các tuyến đường vận chuyển mới tiềm năng ở các vùng Bắc Cực khi băng tan. Lập trường được tờ báo Ấn Đọ India Times bình luận là "hiếu chiến" của Trung Quốc dẫn trên tờ Thời báo Hoàn Cầu nêu rõ: "Trung Quốc là một quốc gia gần Bắc Cực. Trung Quốc đã tham gia vào các vấn đề của khu vực với thái độ bao trùm, hợp tác và cùng có lợi. Đó là quyền được luật pháp quốc tế chứng thực, cho phép Trung Quốc tham gia vào các vấn đề khu vực."

Về việc mở rộng Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường đến Bắc Cực để phát triển các tuyến vận tải biển trong khu vực. Sách Trắng cho biết các doanh nghiệp sẽ được khuyến khích xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện các chuyến đi thử nghiệm thương mại, mở đường cho các tuyến vận tải biển ở Bắc Cực và sẽ hình thành "Con đường Tơ lụa ở Bắc Cực". Tập trung vào các ngành sản xuất với mục tiêu biến thành "công xưởng thế giới", Trung Quốc là một quốc gia "đói" năng lượng. Bắc Kinh đã không giấu tham vọng thâu tóm các nguồn tài nguyên ở khu vực này thông qua dự án Khí đốt tự nhiên hóa lỏng Yamal của Nga với 20% cổ phần. Dự án dự kiến sẽ sản xuất 4 triệu tấn LNG mỗi năm.

Trung Quốc liệu có thành công với con đường Tơ lụa Bắc Cực

Mỹ băn khoăn khi Trung Quốc và Nga muốn mở rộng tham vọng ở Bắc Cực

Trung Quốc cũng tham gia cùng với Nga trong việc vận tải qua tuyến hàng hải Tuyến đường biển Bắc nằm trọn vẹn trên lãnh thổ Nga. Các công ty Trung Quốc bắt đầu tham gia tuyến vận tải này như một tuyến đường thay thế qua kênh đào Suez để tiếp cận thị trường châu Âu. Sau khi Sách Trắng Bắc Cực của Trung Quốc được công bố, các quốc gia phương Tây và các nhà phê bình lo ngại rằng Trung Quốc đang gia tăng dấu ấn của Trung Quốc ở Bắc Cực và khả năng triển khai quân sự.   Theo một báo cáo trên Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có những động thái cần thiết để hiện đại hóa mạng lưới vệ tinh và radar quốc phòng ở Bắc Cực nhằm kiềm chế khả năng hiện diện của Trung Quốc và Nga tại khu vực.

Tổng thống Biden đã yêu cầu Thủ tướng Canada Justin Trudeau tăng cường chi tiêu cho quốc phòng, bao gồm cả việc nâng cấp Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (được gọi là Norad). Trung Quốc không phải là một quốc gia ở Bắc Cực nhưng đã và đang gia tăng các hoạt động ở vùng Cực. Nó cũng trở thành thành viên quan sát của Hội đồng Bắc Cực vào năm 2013.

Vào cuối năm 2020, Trung Quốc cũng thông báo kế hoạch phóng vệ tinh mới để theo dõi các tuyến đường biển và giám sát thay đổi trong băng tại Bắc Cực. Trung Quốc dự kiến phóng vệ tinh này trong năm 2022. Lý do chính khiến các quốc gia châu Á, chủ yếu là Trung Quốc quan tâm đến khu vực Bắc Cực là các nguồn tài nguyên khổng lồ tại đây. Cơ quan khảo sát Địa chất Mỹ ước tính rằng 13% lượng dầu và 30% lượng khí thiên nhiên chưa được khám phá trên thế giới nằm ở Bắc Cực với trữ lượng khí thiên nhiên lớn nhất tập trung ở khu vực Bắc Cực thuộc Nga.

Hiện nay, Nga cần năng lực và công nghệ công nghiệp của Trung Quốc, còn Trung Quốc cần nguồn cung dầu khí của Nga. Cả hai bên đều quan tâm đến việc phát triển hơn nữa hợp tác kinh tế miễn là sự hợp tác ở Bắc Cực đáp ứng được lợi ích của cả hai nước và không tạo ra sự phụ thuộc quá mức vào nhau. Quá trình hợp tác sẽ tiếp tục phát triển, song song với giải quyết các vấn đề phát sinh. Theo các chuyên gia Nga, số lượng các công ty Trung Quốc ở khu vực Bắc Cực thuộc Nga dự kiến sẽ tăng lên trong thời gian tới. Sự tương tác này sẽ mang lại lợi ích cho ai, thời gian sẽ cho câu trả lời./.

Minh Tuệ (tổng hợp và bình luận)

 

Top