Quan hệ Mỹ và đồng minh châu Âu liệu có tiếng nói chung

Thứ Năm, 23/9/2021| 10:44

Trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Liên minh châu Âu (EU) được đánh giá ở mức thấp nhất dưới thời kỳ của chính quyền tiền nhiệm, các nước đối tác và đồng minh EU kỳ vọng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ cứu vãn và khôi phục lại mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Cụm từ “tái thiết quan hệ” được lặp lại nhiều lần với hy vọng các thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời kỳ của chính quyền mới sẽ mang lại triển vọng hơn cho quan hệ giữa hai bên.

Quan hệ Mỹ và đồng minh châu Âu liệu có tiếng nói chung

 Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái), Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (phải) tại cuộc gặp ở Brussels, Bỉ, ngày 15-6-2021 Ảnh: THX/TTXVN

Mối quan hệ Mỹ - EU mang lại những lợi ích chiến lược kinh tế, an ninh, chính trị quan trọng cho cả hai bên. Về kinh tế, năm 2020, EU chiếm gần 1/5 tổng thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ (1). Mỹ và EU là điểm đến đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của nhau. Mối quan hệ kinh tế Mỹ - EU là mối quan hệ kinh tế lớn nhất thế giới, có giá trị bằng 1/3 GDP toàn cầu, chiếm 1/2 tiêu dùng cá nhân toàn cầu và tạo ra 16 triệu việc làm ở hai bờ Đại Tây Dương (2). Về an ninh và chính trị, vai trò lãnh đạo của Mỹ đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giúp bảo đảm an ninh cho EU và thúc đẩy các đồng minh châu Âu về dân chủ và thịnh vượng. Còn EU cũng có vai trò quan trọng giúp củng cố và hỗ trợ các lợi ích an ninh và chính trị của Mỹ. Ngay cả khi mối quan hệ hai bên ở mức thấp nhất dưới thời kỳ của chính quyền Tổng thống Mỹ D. Trump, Chiến lược An ninh quốc gia Mỹ năm 2017 vẫn đưa ra tuyên bố rằng, Mỹ sẽ an toàn hơn khi châu Âu thịnh vượng và ổn định, đồng thời có thể giúp Mỹ bảo vệ các ưu tiên và giá trị. 

Tuy nhiên, trên thực tế thời gian qua, quan hệ giữa hai bên đã suy thoái nghiêm trọng. Nổi lên trong quan hệ Mỹ - EU không chỉ là bất đồng chính sách mà còn cả sự hoài nghi của Mỹ về các giá trị tạo dựng nền tảng của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương (3). Điều này thể hiện rõ khi Mỹ liên tục đưa ra hàng loạt tuyên bố gây sốc, như đe dọa rút khỏi NATO, hay việc Mỹ rút khỏi các thỏa thuận quốc tế do EU hậu thuẫn (như Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, Thỏa thuận hạt nhân của Nhóm P5+1 với Iran - JCPOA, Tổ chức Y tế thế giới - WHO…). Những động thái này của Mỹ đã làm suy yếu trật tự dựa trên luật lệ vốn tạo nên khuôn khổ hợp tác Mỹ - EU bấy lâu nay, khiến một số đồng minh châu Âu lo ngại về các cam kết của Mỹ đối với khu vực. Đây là lý do các nước châu Âu mong muốn sự khác biệt dưới thời kỳ của Tổng thống J. Biden, bởi ít nhất chính quyền mới của Mỹ không có những tuyên bố đe dọa ảnh hưởng tới quan hệ song phương và có tầm nhìn tái thiết quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Có thể thấy một số điểm nhấn trong tầm nhìn của Tổng thống J. Biden mang lại hy vọng mở ra chu kỳ quan hệ mới.

Nhiều ý kiến cho rằng, sau gần 5 tháng ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ, châu Âu vẫn còn khá hoài nghi về cam kết của chính quyền Mỹ với các đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương...

Kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh thì đây là thời điểm mà lá bài ý thức hệ được Mỹ sử dụng nhiều nhất, và tất nhiên, để tập hợp lực lượng, để tuyên truyền thì Mỹ sẽ gắn cho các đối thủ này cái mác là “mối đe dọa”. Ngay trước khi ông Joe Biden đặt chân đến châu Âu, chính quyền Mỹ, bao gồm cả lưỡng đảng ở Quốc hội, đã thể hiện rất rõ điều này khi thông qua khoản ngân sách 240 tỷ USD với mục tiêu công khai là ngăn cản Trung Quốc chiếm ưu thế công nghệ, kinh tế.

Ở thời điểm hiện tại, thái độ của châu Âu đang thuận lợi cho chính sách của ông Biden, khi quan hệ EU-Trung Quốc cũng đang lao dốc rất nhanh, với các vụ trừng phạt trả đũa hồi tháng 3/2021 và việc Nghị viện châu Âu đầu tháng 5/2021 đóng băng các thảo luận về việc phê chuẩn Hiệp định đầu tư EU-Trung Quốc. Do đó, động lực của thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ đẩy Mỹ-EU gần nhau hơn, cùng thể hiện quan điểm cứng rắn hơn với Trung Quốc. Ở một cấp độ thấp hơn, châu Âu cũng sẽ mong đợi một chiến lược rõ ràng hơn của Mỹ đối với Nga, đặc biệt khi ông Joe Biden sẽ có cuộc gặp Thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thụy Sỹ, ngay sau Thượng đỉnh G7.

Quan hệ Mỹ và đồng minh châu Âu liệu có tiếng nói chung

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel chất vấn các cam kết của Mỹ với đồng minh - Ảnh: REUTERS 

Cuộc họp Ngoại trưởng G7 tháng trước để trù bị cho Thượng đỉnh G7 tuần này đã gần như chỉ bàn về Trung Quốc và Nga và chắc chắn tại các hội nghị Thượng đỉnh G7, Mỹ- châu Âu và NATO trong những ngày tới, các thảo luận về Trung Quốc và Nga sẽ chiếm vị trí áp đảo trong các cuộc họp của các lãnh đạo phương Tây. Cần phải nói rõ rằng đây là hai cường quốc đang nổi lên thách thức quyền lực của Mỹ và phương Tây, xây dựng một trật tự đa cực và do đó bị Mỹ và châu Âu gắn mác “mối đe dọa”, theo góc nhìn của phương Tây.

Từ nhiều thập kỷ qua, trong quan hệ đồng minh chiến lược liên Đại Tây Dương, Mỹ luôn là bên chủ động, dẫn dắt còn châu Âu là bên điều chỉnh, thích ứng theo các chính sách của Mỹ. Hiện tại, về bản chất điều này vẫn chưa thay đổi, nhưng châu Âu không còn theo Mỹ một cách tuyệt đối. Điều này thể hiện rõ nhất trong cách tiếp cận với Trung Quốc. Mỹ muốn châu Âu đi theo đường lối chống Trung Quốc của Mỹ, muốn gia nhập liên minh mà Mỹ đang tạo dựng để bao vây Trung Quốc, vốn đã có các thành viên nhiệt thành nhất như Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Anh, Canada. Hiện tại, châu Âu cũng đang căng thẳng với Trung Quốc, nhưng không muốn đối đầu trực diện như Mỹ.

So với Mỹ, châu Âu ở vị thế dễ bị tổn thương hơn trong quan hệ với Trung Quốc bởi khối này thiếu sức mạnh răn đe về kinh tế-quân sự cần thiết, và quan trọng hơn, nhiều nước châu Âu, đặc biệt là cường quốc số 1 - Đức có quan hệ kinh tế mật thiết với Trung Quốc. Vì thế, dù đang rất cứng rắn với Trung Quốc, nhiều lãnh đạo cấp cao của EU như Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron… từng nhiều lần khẳng định không muốn EU bị lôi vào một cuộc chiến tranh Lạnh chia phe phái rõ ràng như quá khứ, không muốn là một phần của Liên minh đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Phía Mỹ hiểu điều này nên Ngoại trưởng Mỹ, Anthony Blinken từng nói rằng “không bắt châu Âu chọn phe”. Ở đây, mối quan hệ đồng minh truyền thống, chia phe rõ rệt như trước là bất khả thi, nhất là khi châu Âu ngày càng có nhận thức mạnh mẽ hơn về “tự chủ chiến lược”.

Cuộc khủng hoảng tàu ngầm đang khiến liên minh phương Tây chao đảo. Không chỉ tìm cách lên án việc 'đâm sau lưng' nhau trong vụ giành mua các hợp đồng vũ khí, châu Âu và Mỹ cũng đang bất đồng về mục tiêu tại Ấn Độ - Thái Bình Dương. Trước tình hình này, các bên đã tiến hành hòa giải để củng cố lòng tin lẫn nhau.

Cuộc khủng hoảng giành giật hợp đồng mua bán tàu ngầm giữa Mỹ và Pháp là giọt nước tràn ly khiến hai đồng minh quan trọng này trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) vạch mặt nhau.

Bên lề cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) vừa qua, đại diện Mỹ và châu Âu đã có buổi làm việc để xác định rõ chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương, trong đó Mỹ mong muốn EU can dự nhiều hơn vào khu vực này. Chuyên gia François Heisbourg, cố vấn đặc biệt tại Quỹ Fondation pour la recherche stratégique (FRS), nhấn mạnh đến việc phân vai, phân nhiệm giữa Washington và Bruxelles trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương đang trong quá trình xem xét lại. Ý đồ của Mỹ thúc đẩy NATO chống lại những tham vọng của Trung Quốc không phù hợp với những lợi ích của châu Âu và nhất là Pháp.

Quan hệ Mỹ và đồng minh châu Âu liệu có tiếng nói chung

 Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron trao đổi trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ) ngày 14/6/2021. (Nguồn Getty Images) 

Tổng thống Emmanuel Macron, bên lề thượng đỉnh NATO, cũng cho rằng “Trung Quốc không nằm trong vùng địa lý Đại Tây Dương”. Theo Paris, “Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương không là Hiệp ước Nam Thái Bình Dương”. Do vậy, chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Pháp ít mang tính đối đầu hơn so với chiến lược của Mỹ, nhằm dàn xếp các mối quan hệ với Trung Quốc. Đối với châu Âu, đây cũng là cách để không bị rơi vào chiếc bẫy đối đầu giữa Bắc Kinh và Washington. Nhưng hướng đi này của Pháp đã bị Mỹ phản bác. Hơn nữa, trong nhãn quan của Washington, Liên minh châu Âu không là một tác nhân chính trị quan trọng, do khối này thiếu sự đoàn kết và không có thế mạnh.

Nhìn từ châu Âu, việc ông Joe Biden không ngừng ca tụng mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vững chắc, xúc tiến các cơ chế đa phương, tham vấn các đồng minh, các giá trị dân chủ và luật lệ quốc tế, chỉ là những lời lẽ hoa mỹ, mù mờ. Sự nhẹ nhõm có được sau thất bại của ông Donald Trump đã nhanh chóng tan biến. Tính chất thô bạo và phương pháp đơn phương hành động mà Nhà Trắng đang áp dụng đối với các đồng minh châu Âu cho thấy rõ có một sự tiếp nối từ đời tổng thống này đến đời tổng thống khác. Theo báo Le Monde của Pháp, kể từ khi ông Biden bước chân vào Nhà Trắng, nhiều hồ sơ quốc tế mà Mỹ tiến hành đã khiến châu Âu hụt hẫng: Vụ đơn phương thông báo rút quân khỏi Afghanistan mà không tham khảo ý kiến đồng minh; duy trì lệnh cấm công dân châu Âu, dù đã được tiêm đủ 2 liều, được nhập cảnh Mỹ và nhất là việc đặt EU trước sự đã rồi khi thông báo thành lập liên minh quân sự với Úc và Anh (AUKUS- AUstralia - UK United Kingdom - US United States).

Giờ đây, trong sự ngỡ ngàng, Paris tố cáo các đồng minh là dối trá. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian trên kênh truyền hình France 2, đã có những lời lẽ gay gắt chưa từng thấy, chỉ trích nước Úc là “lá mặt lá trái”, “phá vỡ niềm tin”, “khinh thường” và cho triệu hồi đại sứ hai nước Mỹ và Úc để tham khảo. “Nhưng mỉa mai thay, cơn phẫn nộ này của Pháp không làm cho Mỹ có chút động lòng và Mỹ vẫn khẳng định không đối xử tệ nước Pháp”, tờ báo chua chát ghi nhận.

Liên quan đến việc thành lập liên minh AUKUS, liệu EU có nên tiếp tục tin vào đồng minh Mỹ, đặc biệt là Tổng thống Joe Biden với khẩu hiệu "nước Mỹ trở lại"? Bộ trưởng Quốc Phòng Pháp Jean-Yves Le Drian không ngần ngại so sánh quyết định của Tổng thống Joe Biden không khác gì người tiền nhiệm Donald Trump, "đơn phương, đột ngột và không đoán định được". Ông Biden huy động đồng minh châu Âu chuyển hướng chiến lược sang Ấn Độ - Thái Bình Dương, khu vực Trung Quốc nổi lên như một mối đe dọa cho hòa bình, ổn định trong khu vực. Cùng với Pháp, Đức cũng điều chiến hạm đến bảo vệ tự do hàng hải. Chỉ cách đây hai tuần, hội nghị 2+2 giữa bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Pháp - Úc còn dự kiến khả năng lính Pháp đồn trú thường trực ở Úc. Tháng 4-2021, EU cũng thông qua chiến lược chung về Ấn Độ - Thái Bình Dương do lo ngại những căng thẳng địa chính trị "tác động trực tiếp đến các lợi ích của EU".

Với thỏa thuận ba bên AUKUS, Pháp và rộng hơn là Liên minh châu Âu, dường như đã bị gạt khỏi khu vực trọng điểm của thế kỷ 21. Bộ trưởng Quân Lực Pháp Florence Parly cay đắng cho rằng EU giờ phải "minh mẫn hơn về cách Mỹ đánh giá các đồng minh và đối tác". Còn thông cáo của Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh đến "sự thiếu liên kết" và mâu thuẫn trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ. “Washington kêu gọi đoàn kết những lại sẵn sàng gạt một đồng minh và một đối tác châu Âu như Pháp khỏi đối tác chiến lược với Úc, vào lúc chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương", thông cáo cho biết thêm.

Trước tình hình này, ngày 22/9, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với đồng nhiệm Mỹ Joe Biden đã diễn ra. Một thông cáo chung mang tính hòa giải rất cao đã đưa ra, hướng tới sự tăng cường hợp tác. Sau cuộc điện đàm trên, lãnh đạo ngoại giao châu Âu Josep Borrell đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Đây là cơ hội để lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu nhấn mạnh và gửi đi một thông điệp giống hệt thông điệp của nước Pháp. Ông Josep Borrell tuyên bố “Chúng ta phải củng cố niềm tin xuyên Đại Tây Dương”, tương tự như khẳng định trong thông cáo của hai tổng thống.

Theo hai vị nguyên thủ quốc gia, hành động của Pháp và EU ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương có tầm quan trọng chiến lược. Vì thế, đối với châu Âu, cần tích cực tranh thủ tuyên bố này. Thứ nhất, bởi vì các nước châu Âu đã quyết định thành lập một mặt trận chung với Pháp: sau một vài ngày tránh né, giờ đây họ tin rằng mối liên kết xuyên Đại Tây Dương nhìn chung đã suy yếu. Thứ hai, bởi vì mối quan tâm của EU là đầu tư vào khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương, nơi đang trở thành trọng tâm mới của thế giới. Vả lại, liên minh AUKUS đã được công bố ngay trước hôm Bruxelles công bố chiến lược ở vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Các nước EU hiện giờ hy vọng có thể được kết nối với các sáng kiến của Mỹ trong khu vực này.

Nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung liệu có thể có được một chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương mà không cần Mỹ hay không? Theo chuyên gia Antoine Bondaz thuộc FRS, Bruxelles không thể theo đuổi một chiến lược tại khu vực này mà không có Mỹ, cũng như Úc. Nhưng mặt khác, Pháp và EU cũng không phải là đồng minh hàng đầu của nhiều nước trong khu vực như Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, do các quốc gia nói trên phải đương đầu trực tiếp với đe dọa Trung Quốc. Tuy nhiên, điều mà EU có thể làm là tăng cường quan hệ với một số quốc gia như Hàn Quốc và Indonesia, vốn không nằm trong tuyến đầu của thế đối kháng với Trung Quốc./.

Minh Tuệ (tổng hợp và bình luận)

 

Top