Nga có thực sự lo ngại trước sức mạnh quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ Tư, 27/1/2021| 14:35

Trước sức mạnh quân sự vượt trội của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga đã không dám đưa quân tham chiến ở Nagorno-Karabakh mà chỉ tìm giải pháp ngoại giao. Theo giới phân tích quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu nay không thể gọi là thân thiết. Không thể lấy việc Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ và NATO mua S-400 của Nga là cái bắt tay bền chặt. Đó là sự thay đổi một phần trong chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào Mỹ và NATO khi nghiêng về phía Nga, còn Nga cần Thổ Nhĩ Kỳ để tăng ảnh hưởng ở Trung Đông.

Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga khi đang tham gia chiến dịch tại Syria hồi tháng 11/2015 tưởng như sự rạn nứt biến thành xung đột lớn nhưng ngay sau đó hai bên đã ngồi lại với nhau. Yếu tố kinh tế, an ninh và sự thay đổi chính sách ngoại giao được cho là nguyên nhân hai bên cần có nhau. Quan hệ đối tác mới được thiết lập giữa Nga – Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn mong manh và đang trong quá trình thay đổi. Các cuộc tấn công của chế độ Syria do Nga hậu thuẫn vào Idlib cho thấy rõ ràng giới hạn của sự hợp tác Nga-Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung Đông và ngoài Trung Đông.Trong tương lại, quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ rất khó xảy ra xung đột lớn nhưng lại tồn tại sự cạnh tranh. Nhưng sự cân bằng quyền lực là chìa khóa để hình thành và định hướng một mối quan hệ giữa hai nước này. Trong các sự cố như Idlib vào đầu năm 2020, máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã làm phức tạp sự cân bằng này. Tuy nhiên, với việc Nga đã đảm bảo được căn cứ của mình trên bờ biển phía Đông Địa Trung Hải của Syria, việc giúp Tổng thống Syria Bashar Assad tái chiếm Idlib chỉ là một "mục tiêu vừa phải" đối với Moscow.

Nga có thực sự lo ngại trước sức mạnh quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tham dự triển lãm hàng không MAKS 2019 tại Zhukovsky, ngoại vi Moscow, Nga ngày 27/8/2019 (Ảnh: Reuters) 

Ngoài ra, một yếu tố phần nào mang đến thành công cho các máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất trên cả ba chiến trường là khả năng vận hành của các hệ thống phòng không cũ do Nga sản xuất. Các hệ thống của Nga với hệ thống chỉ huy hoặc các hệ thống dẫn đường bằng radar bán chủ động, tất cả đều đã lỗi thời đối với chiến tranh hiện đại, như chúng ta đã thấy ở Libya và Syria, nhóm BlueMelange nhận định. BlueMelange lưu ý rằng các hệ thống cũ như vậy của Nga trong tay các lực lượng cũng không phải thiện chiến sẽ: dễ bị tổn thương trước các vũ khí gây nhiễu và máy bay không người lái chuẩn NATO mà Thổ Nhĩ Kỳ đã có nhiều kinh nghiệm.

Một lợi thế khác mà Thổ Nhĩ Kỳ có được so với các lực lượng được Nga trang bị đó là nhiều hệ thống phòng không có radar hạn chế về tầm nhìn. Cùng với đó, chuyên gia Rehnquist chỉ ra rằng máy bay không người lái nói chung: có những yếu tố khác biệt khi chạm mặt các hệ thống phòng không có phạm vi lớn. Các hệ thống hàng đầu như S-400 được thiết kế để tiêu diệt các máy bay ở độ cao lớn, ông nói. Rehnquist cho biết, máy bay ném bom tầm cao thường là máy bay lớn nhất, đắt tiền nhất và mạnh nhất trong bất kỳ lực lượng không quân nào. Do đó, S-400 và các hệ thống tương đương có khả năng răn đe mạnh mẽ đối với chúng khi bay qua không phận. Nhưng kịch bản này lại không đúng đối với máy bay không người lái, vốn rẻ hơn rất nhiều và không có phi công.

Nga có thực sự lo ngại trước sức mạnh quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) T-300 Kasirga của Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh minh họa) 

Một khẩu đội phòng không sẽ phải tiêu hao những tên lửa đắt tiền để hạ gục một vật thể có giá trị tương đương. Hơn nữa, máy bay không người lái có thể bay ở độ cao thấp và với số lượng lớn hơn nhiều, càng làm giảm tác động của các loại hệ thống phòng không tiên tiến. Nhưng như vậy không có nghĩa là Nga hay Mỹ - có cùng vấn đề chung - trở thành những quốc gia yếu kém về mặt quân sự trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Ngoài các sản phẩm hiện tại, cả hai quốc gia đang phát triển các hệ thống phòng không tầm ngắn mới như IM-SHORAD Stryker của Mỹ và Derivatsyia-PVO của Nga, Rehnquist cho biết. Trong một cuộc xung đột có các hệ thống phòng không nhiều lớp, máy bay không người lái sẽ gây ra tác động không đáng kể. Tuy nhiên, trong những trường hợp xuất hiện những điểm yếu bất cân xứng, máy bay không người lái sẽ tiếp tục tung ra những đòn tấn công rẻ tiền, tạo ra những chiến thắng mang tính chiến thuật”, ông nhấn mạnh.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận, các lực lượng nước này đã tấn công 54 mục tiêu ở khu vực Idlib, phía Tây Bắc Syria sau khi 8 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng do bị nã pháo cũng tại khu vực này. Giới quan sát bình luận, động thái này thực tế chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, đó là những mâu thuẫn ngày càng tăng trong mối quan hệ Nga - Thổ vốn được coi là “cặp bài trùng” tại Trung Đông thời gian qua. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến thăm Ukraine mới đây còn gọi bán đảo Crimea là lãnh thổ của Ukraine, khiến Nga nổi giận. Vốn khá nồng ấm với những quan điểm và lợi ích chung tại Syria sau khi Mỹ rút quân, vì sao từ chỗ song trùng lợi ích, hai nước này bỗng chốc quay lưng, thậm chí đe dọa xóa bỏ hoàn toàn mối quan hệ đồng minh đã được thiết lập.

Nga có thực sự lo ngại trước sức mạnh quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu và sản xuất vũ khí đây là tên lửa SOM của Công ty Roketsan. Ảnh: Asian Defence Technology.

Trước hết phải thấy rõ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ hợp tác và là bạn trong một số vấn đề cùng có lợi ích chung mà khó có thể gọi là “cặp bài trùng” tại Trung Đông. Hai bên sẵn sàng bỏ qua mọi mâu thuẫn, bất đồng để cùng ngồi vào bàn đàm phán nhưng cũng sẵn sàng răn đe bằng quân sự khi cần thiết. Trong mỗi vấn đề của khu vực, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ lại có các chính sách can thiệp riêng để đảm bảo lợi ích tối đa và ảnh hưởng ở khu vực. Do đó việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đụng độ với quân đội Syria được Nga hậu thuẫn mới đây và việc Thổ Nhĩ Kỳ mô tả việc sáp nhập bán đảo Crimea vào Liên bang Nga là "chiếm đóng" hay Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo Nga gửi binh sĩ đến Lybia ủng hộ lực lượng quân đội quốc gia Libya… thực sự chỉ là bề nổi của tảng băng. Điều đó cho thấy những rạn nứt trong quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ trong một số vấn đề ở Trung Đông dù lãnh đạo hai nước chưa có tuyên bố nào về điều này khi căng thẳng leo thang.

Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng sẽ không thắt chặt mối quan hệ với Nga ở tỉnh Idlib, tây bắc Syria sau những vụ đụng độ vừa qua thì Nga cho rằng Ankara không tuân thủ các thỏa thuận ngừng bắn ở Sochi. Mặc dù vậy Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh rằng không có "tranh chấp nghiêm trọng" với Nga về những diễn biến ở Syria vào thời điểm hiện tại, nói thêm rằng đất nước của ông sẽ nói chuyện với Nga về vấn đề này với thái độ "không giận dữ".

Thực sự những toan tính và nước cờ mà các bên đưa ra rất khó dự đoán bởi giữa đối thoại hay tuyên bố lại khác xa việc các bên thực thiện. Tuy nhiên có thể thấy Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cần có nhau trong một số vấn đề để kìm hãm ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông như vụ mua bán vũ khí S-400 hay cuộc chiến chống khủng bố ở Syria… nhưng cũng bất đồng trong một số vấn đề cạnh tranh ảnh hưởng ở Trung Đông.

Trong khi Nga ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad thì Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ các lực lượng đối lập, bất đồng này cũng tương tự như ở Libya. Chiêu bài gây hấn để mặc cả được nhiều nước sử dụng trong thời gian qua, nhất là trong các vấn đề ở khu vực Trung Đông như Syria, Libya kể cả ở Sudan, Yemen, Iran, Iraq…

Nga có thực sự lo ngại trước sức mạnh quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ

Binh lính và xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ triển khai dọc biên giới với Syria ngày 11/10/2019. Ảnh: Getty Images

Từ cuối năm 2019 tới nay, vấn đề Libya lại trở nên nóng hơn khi Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng ảnh hưởng ở nước này. Động thái này giúp cho Thổ Nhĩ Kỳ vực dậy các dự án và hợp đồng của Thổ Nhĩ Kỳ tại Libya ước tính trị giá khoảng 18 tỷ USD so với 9,8 tỷ USD năm 2010. Xung đột Libya là nhân tố quan trọng trong trò chơi thương lượng của Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì nó đan xen với các vấn đề và lợi ích quan tâm ở Trung Đông và Châu Phi. Libya là nơi giao thoa địa chính trị, kho chứa các mối đe dọa và rủi ro liên quan đến hai khu vực như là khủng bố, nhập cư bất hợp pháp và tội phạm có tổ chức. Mặc dù vậy các nước lớn ở khu vực và quốc tế vẫn đang cạnh tranh ở nhiều mức độ khác nhau. Đó là chưa kể tới cuộc đấu năng lượng ở biển Địa Trung Hải.

Một cây bút của Nga gần đây đã đưa ra một tuyên bố táo bạo, đó là việc Nga phải tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến giữa Azerbaijan và Armenia là vì nước này nhận ra rằng mình yếu hơn Thổ Nhĩ Kỳ về mặt quân sự. Trong một bài phân tích do hãng thông tấn nhà nước Nga Rosbalt đăng tải, cây bút Alexander Zhelenin đã đề cập đến ba cuộc xung đột lớn vào năm 2020, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đóng vai trò ở hai phe đối nghịch với nhau và cả ba lần phía Thổ Nhĩ Kỳ đều chiếm ưu thế. Các cuộc xung đột này là ở Syria, Libya và Nagorno-Karabakh. “Lý do thực sự khiến Nga kiềm chế ở Nagorno-Karabakh là điểm yếu quân sự của Nga so với Thổ Nhĩ Kỳ như đã được chứng minh ở Syria và Libya. Nga lo sợ sức mạnh quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ còn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan không cảm thấy ngần ngại trong việc sử dụng nó”, Zhelenin viết. “Moscow đã phải chịu ba thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ trong một năm”, Zhelenin nhấn mạnh thêm. Ông cho biết, thất bại nặng nề nhất trong số những thất bại này là ở Idlib vì sự hiện diện quân sự của Nga ở Syria nhiều hơn so với ở Libya. "Hậu quả của sự thất bại ở Syria là việc Điện Kremlin từ chối hỗ trợ đồng minh Armenia trong cuộc chiến Karabakh. Kết quả là Yerevan đã phải chịu thua trước quân đội Azerbaijan, được hậu thuẫn bởi đội quân hùng hậu 700.000 người của Thổ Nhĩ Kỳ được trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại".Cây bút Zhelenin đặc biệt cho rằng, việc sử dụng máy bay không người lái chắc chắn đã mang lại cho Ankara nhiều chiến thắng trên chiến trường trước các lực lượng được trang bị của Nga trong suốt năm 2020.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, lý do mà cây bút Zhelenin đưa ra ở trên không đủ để kết luận việc Moscow chấp nhận mình yếu thế trước năng lực quân sự ngày càng tăng của Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà phân tích tại BlueMelange, một nhóm nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Ankara, tin rằng Zhelenin đã bỏ sót một điểm quan trọng trong phân tích của mình.

Nói với Ahval News, nhóm BlueMelange cho rằng, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể trực tiếp tham gia vào các khu vực xung đột cũng như sử dụng các lực lượng quân sự ủy nhiệm của mình trong khi Nga không thể do áp lực của quốc tế. Tom Rehnquist, nhà phân tích của Stratfor, nói với Ahval: Moscow chỉ coi trọng mối đe dọa từ máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ trong những điều kiện còn hạn chế. Trong các cuộc xung đột gần đây, Nga đã thể hiện sự cân bằng khéo léo trong việc giảm thiểu sự tiếp xúc về vật chất lẫn nhân lực, đồng thời tối đa hóa lợi ích địa chính trị./.

                                                                                                                                                                   Minh Tuệ (tổng hợp và bình luận)

 

Top