Mỹ liệu có dễ kiềm chế Trung Quốc ở Đông Nam Á

Thứ Năm, 4/2/2021| 14:42

ASEAN đã và đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Mỹ sau Canada, Mexico và Trung Quốc. Đến năm 2050, tầng lớp trung lưu tại các nước ASEAN ước tính có khoảng 350 triệu người, với thu nhập khả dụng đạt 300 tỷ USD. Mỹ cũng đã công nhận vị trí trung tâm của Biển Đông đối với thương mại.

Quan hệ Mỹ-ASEAN bắt đầu từ năm 1977 khi Mỹ trở thành đối tác đối thoại của ASEAN. Sau đó, mối quan hệ đã được mở rộng, đặc biệt dưới thời Tổng thống Barack Obama. Chính sách “xoay trục” về châu Á, mà sau này là “tái cân bằng” mang ý nghĩa công nhận vai trò quan trọng của Đông Nam Á và ASEAN trong duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong khu vực chiến lược này. Sự quan tâm của Mỹ đối với khu vực được thúc đẩy bởi cả động lực chiến lược và kinh tế, mặc dù về sau này động lực chiến lược đã trở nên quan trọng hơn. Mỹ công nhận “Đông Nam Á là một trong những khu vực phát triển nhanh và năng động nhất trên thế giới.”

Mục tiêu của Mỹ là “thúc đẩy các lợi ích của Mỹ trong một Đông Nam Á hòa bình, thịnh vượng, hội nhập, tôn trọng pháp quyền, đề cao nhân quyền, tích cực giải quyết các mối quan tâm của khu vực và thế giới.” Mỹ ưu tiên phát triển kinh tế, hợp tác năng lượng, giao lưu nhân dân, thanh niên và giáo dục trong quan hệ với ASEAN. Quan hệ đối tác Mỹ-ASEAN tập trung vào 5 lĩnh vực bao gồm hội nhập kinh tế, hợp tác hàng hải, những nhà lãnh đạo tiềm năng, cơ hội cho phụ nữ và các thách thức xuyên quốc gia.

Mỹ liệu có dễ kiềm Trung Quốc ở Đông Nam Á

Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris. Ảnh: AFP.

Quan hệ của Mỹ với ASEAN phát triển sâu rộng kể từ năm 2009. Mỹ đã ký Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) vào năm 2009, tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) vào năm 2011 và bắt đầu tổ chức các Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ hàng năm kể từ năm 2012. Năm 2015, Mỹ và ASEAN đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược; năm 2016, lần đầu tiên Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ được tổ chức tại Mỹ. Ông Obama đánh giá ASEAN là trung tâm của hòa bình, thịnh vượng của khu vực và của mục tiêu xây dựng trật tự khu vực của Mỹ-nơi tất cả các quốc gia đều tuân theo luật lệ của cuộc chơi.

Mặc dù vậy, mối quan hệ này đã chưa nhận được sự quan tâm đúng mức từ Mỹ; Mỹ lúc này vẫn đang tập trung vào Tây Á và Nga. Việc Tổng thống Trump quyết định rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương được coi là thay đổi cách tiếp cận nhất quán từ thời Chính quyền Obama. Kể tiếp đến là việc Tổng thống Trump trì hoãn Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Mỹ 2018 và 2019. Những động thái trên được hiểu rằng Mỹ chưa chú trọng đến ASEAN ở mức độ nên có. Báo cáo khảo sát các nước Đông Nam Á 2020 cho thấy niềm tin khu vực đối với Mỹ đang ở mức thấp. Theo số liệu, đa số người dân Việt Nam, Philippines và Singapore sẽ chọn Trung Quốc nếu phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã sớm nhận thức được sự cần thiết phải quan tâm đến khu vực này, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang có nhiều hành động bắt nạt tại đây; theo đó đã đưa ra Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Năm 2019, quan hệ Mỹ-ASEAN bắt đầu được củng cố. ASEAN đã tăng cường hợp tác an ninh đa phương và song phương với Mỹ. Các cuộc tập trận quân sự Mỹ-ASEAN ngày càng mang tính đa phương hơn. Tháng 8 năm 2019, Mỹ đã tổ chức diễn tập quân sự Hợp tác và Huấn luyện Đông Nam Á (hay còn gọi là SEACAT), quy tụ sự tham gia của tất cả các nước ASEAN trừ Myanmar và Lào.

Mỹ liệu có dễ kiềm Trung Quốc ở Đông Nam Á

Mỹ đã điều nhiều tàu chiến thực hiện chiến dịch tự do hàng hải trong khu vực để chống Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Mỹ đã có những cuộc tập trận chung Mỹ-ASEAN đầu tiên để diễn tập các hoạt động hải quân Mỹ cũng tăng cường bán thiết bị quân sự cho các nước ASEAN. Tầm quan trọng của ASEAN đối với các lợi ích kinh tế, chiến lược của Mỹ cũng được đánh giá cao hơn. Hai bên có nhiều lợi ích chung tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ cũng hoan nghênh Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP). Quan hệ thương mại Mỹ-Đông Nam Á có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai bên. Tương lai kinh tế của Mỹ tập trung tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mà Đông Nam Á là một trong thị trường lớn và có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới, mang lợi nhiều cơ hội lớn cho các công ty Mỹ trong những thập kỷ tới.

ASEAN đã và đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Mỹ sau Canada, Mexico và Trung Quốc. Đến năm 2050, tầng lớp trung lưu tại các nước ASEAN ước tính có khoảng 350 triệu người, với thu nhập khả dụng đạt 300 tỷ USD. Mỹ cũng đã công nhận vị trí trung tâm của Biển Đông đối với thương mại. Thái độ hung hăng của Trung Quốc đối với Ấn Độ trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát đã khiến Mỹ áp dụng cách tiếp cận cứng rắn đối với nước này. Mỹ tuyên bố chấm dứt thời kỳ xoa dịu Trung Quốc.

Ngày 4-2 tờ South China Morning Post  dẫn bài phân tích của ông Richard Heydarian - một học giả chuyên về khoa học chính trị tại Manila, về những khó khăn mà tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ phải đối mặt ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo ông Haydarian, Ngoại trưởng Blinken sẽ phải đối mặt với nhiều rào cản lớn. Cụ thể, đó là các đồng minh cứng rắn, các đối tác chiến lược đang "dao động" của Mỹ và một Trung Quốc ngày càng chiếm ưu thế khi liên tục đưa ra những lời mời gọi hợp tác kinh tế đối với các nước láng giềng Đông Nam Á.

Cũng theo chuyên gia này, chính quyền ông Biden dù sử dụng chiến thuật nào để hạn chế tham vọng của Trung Quốc thì ở Đông Nam Á, các quan chức Mỹ sẽ phải đối mặt với ba thách thức chính.

Mỹ liệu có dễ kiềm Trung Quốc ở Đông Nam Á

Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP

Về tương lai của liên minh Philippines - Mỹ là không chắc chắn. Đặc biệt là sau quyết định của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào tháng 2-2020 về việc chấm dứt Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng với Mỹ do những khác biệt về vấn đề nhân quyền, mặc dù sau đó ông đã đồng ý hoãn quyết định này.  Tuy nhiên, ông Blinken sẽ chỉ còn chưa đầy bôn tháng để ngăn chặn việc hủy bỏ vĩnh viễn thỏa thuận quốc phòng - vốn tạo điều kiện cho quân đội Mỹ tham gia tập trận chung và tham chiến ở quy mô lớn ở Philippines. Do đó, chính quyền ông Biden có thể gặp khó khăn trong việc xây dựng mối quan hệ ổn định với chính phủ Philippines, trừ phi một tổng thống thân thiện hơn với Mỹ lên nắm quyền trong cuộc bầu cử năm 2022.

Đối vớichính quyền Biden cũng sẽ phải đối mặt với sự hoài nghi từ các đối tác trong khu vực - những nước vốn không chắc chắn về tương lai của chính sách đối ngoại của Mỹ. Ông Biden không chỉ phải đối mặt với những thách thức to lớn ở quê nhà, bao gồm các cuộc khủng hoảng kinh tế và đại dịch COVID-19, mà còn những câu hỏi về việc liệu ông có tái tranh cử vào năm 2024 hay không. Trên thực tế, có những lo ngại kéo dài về sự trở lại của chủ nghĩa dân túy Trump trong tương lai, nếu không phải sự trở lại nắm quyền của chính cựu tổng thống Donald Trump. Do đó, các quốc gia Đông Nam Á quan trọng như Indonesia, Singapore và Malaysia có thể tăng lợi ích của họ bằng cách duy trì mối quan hệ hữu nghị với cả hai siêu cường, thay vì đứng về phía Mỹ chống lại Trung Quốc. Chính quyền ông Biden có khả năng sẽ thu hẹp quy mô cuộc chiến thương mại của ông Trump với Trung Quốc và xây dựng một liên minh công nghệ với các cường quốc cùng chí hướng ở châu Á và châu Âu. Trước đó, sau khi ký kết thỏa thuận Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, ông Biden đã thể hiện cam kết của mình đối với thương mại quốc tế để Trung Quốc không phải là "tay chơi duy nhất. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực nào nhằm khôi phục lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương thời cựu tổng thống Barack Obama hoặc thúc đẩy một phiên bản mới của thỏa thuận sẽ vấp phải sự phản đối gay gắt trong nước. Như chính ông Blinken đã thừa nhận ngay sau khi xác nhận bổ nhiệm chức ngoại trưởng: "Rất nhiều điều đã thay đổi.

 

Mỹ liệu có dễ kiềm Trung Quốc ở Đông Nam Á

Hai cụm tác chiến tàu sân bay Nimitz và Ronald đã nhiều lần vào Biển Đông để bày tỏ thái độ với Trung Quốc (Ảnh: Đa Chiều).

Thế giới đã thay đổi. Điều này đặc biệt đúng ở Đông Nam Á".  Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với các nước Đông Nam Á. Từ phía Mỹ, sau khi áp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc, họ sẽ tìm các nguồn nhập khẩu từ các thị trường khác thay thế, trong đó có các quốc gia Đông Nam Á. Các mặt hàng Mỹ cần nhập khẩu rất đa dạng, từ các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao tới các mặt hàng nông, lâm, thủy sản có chất lượng khá tương đồng với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Ngược lại, khi Bắc Kinh đáp trả bằng việc áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, trước hết là các mặt hàng nông sản và thủy sản, Trung Quốc sẽ gia tăng nhập khẩu các mặt hàng này từ các nước Đông Nam Á. Trên thực tế, thị trường tiêu dùng của Trung Quốc rất ưa chuộng các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của các nước Đông Nam Á. Vì vậy, những năm tới, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ gia tăng nhập khẩu nhiều hơn nữa các mặt hàng này. Theo dự báo, với Chương trình “Made in China 2025”, Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế số 1 thế giới với tầng lớp trung lưu khoảng gần 500 triệu người có nhu cầu tiêu dùng ngang với mức tiêu dùng của người Mỹ. Khi đó, Trung Quốc sẽ là thị trường tiêu dùng với nhu cầu lớn nhất thế giới. Đây là cơ hội lịch sử để các quốc gia Đông Nam Á có thể xuất khẩu hàng tiêu dùng, trước hết là lương thực, thực phẩm sang Trung Quốc. Trong bối cảnh này, thách thức lớn nhất đối với các nước Đông Nam Á là phải nhanh chóng tổ chức lại các dây chuyền sản xuất và dịch vụ để đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của Trung Quốc.

Được biết trong nhiều tuyên bố, ông Biden và các quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh Washington duy trì sự ủng hộ đối với các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Đài Loan, đồng thời nhấn mạnh Mỹ bác bỏ những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trong khu vực. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin, tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Hiện các thành viên trong chính quyền mới của Mỹ đều thấy rõ ông Trump rất cứng rắn với Trung Quốc và nhờ thế đã đạt được đòn bẩy trước Bắc Kinh. Một yuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng sẽ rất quan trọng trong việc đặt dấu ấn về một vấn đề mà có thể sẽ định hình các mối quan hệ song phương. Tuy nhiên theo các nhà bình luận phân tích cho rằng từ khi khởi động tranh cử tổng thống năm 2020 đến khi nhậm chức ông Biden vẫn luôn thể hiện quan điểm cứng rắn với Trung Quốc chính vì vậy các nhà bình luận phân tích cho rằng chính quyền mới ở Mỹ vẫn sát cánh cùng các quốc gia Đông Nam Á chống lại sức ép từ Bắc Kinh./.

Minh Tuệ (tổng hợp và bình luận)

Top