Ông Salihamidzic là cựu danh thủ, sau này trở về Bayern Munich giữ ghế giám đốc thể thao trong suốt 6 năm. Nhân vật này nổi tiếng “làm gì cũng giỏi”. Và xin nói thêm: bóng đá Đức khác hẳn những nền bóng đá xung quanh chủ yếu ở vai trò “giám đốc thể thao”, hoặc “giám đốc kỹ thuật”. Trong nhiều trường hợp, đấy mới là nhân vật vừa quan trọng nhất về mặt chuyên môn, vừa làm việc chuyên môn nhiều nhất trong một đội bóng – hơn nhiều so với HLV trưởng. Trong mỗi mùa bóng, Bundesliga có thể giới thiệu hàng loạt HLV trẻ, hầu như chưa được biết đến nhưng giám đốc thể thao ở giải này thì chỉ gồm toàn cựu danh thủ.
So với ông Salihamidzic, ông Oliver Kahn càng dữ dội hơn. Đấy là một tượng đài, là thủ môn vào loại xuất sắc nhất thế giới trong thế hệ của mình. Dù xuất thân từ Karlsruhe, sự nghiệp đỉnh cao của Kahn gắn liền với Bayern. Ông là một thủ lĩnh, một biểu tượng, hơn là một ngôi sao thuần túy. Vậy mà Kahn cũng phải ra đi, ngay khi Bayern đoạt chức vô địch Bundesliga, trong một diễn tiến không thể nào kịch tính hơn.
Trước đó, ông Karl-Heinz Rummenigge, một cựu danh thủ khác, đã trở lại Bayern với vai trò cố vấn cho ban điều hành. Chức danh không quan trọng lắm nhưng Rummenigge mà đã xuất hiện thì tất nhiên ông sẽ là một đầu mối quyền lực. Sa thải Kahn và Salihamidzic chính là quyết định của Rummenigge. Ông từng là giám đốc điều hành, nói chung là một trong những cái tên nổi tiếng và có quyền lực nhất trong suốt lịch sử Bayern.
Chỉ có một nhân vật nổi tiếng hơn, và quyền lực hơn ông Rummenigge, đó là ông Uli Hoeness. Là một cựu cầu thủ không sánh được với các ngôi sao xung quanh về mặt tài năng nhưng Hoeness luôn biết rõ cần gì và phải làm gì để đạt mục đích. Nghỉ thi đấu rất sớm, ông trở thành giám đốc thương mại Bayern ở tuổi 27, rồi thăng tiến đến khi trở thành chủ tịch CLB. Đã có thể nói “Hoeness là Bayern” nếu ông không bất ngờ đi tù vì một vụ án trốn thuế hồi năm 2014. Ra tù, ông lại ứng cử và trở lại ghế Chủ tịch Bayern Munich, đơn giản vì ông không có đối thủ nào. Vào năm 2019, ông kỷ niệm 40 năm điều hành Bayern. Đội bóng có 1.000 nhân viên và doanh số 657 triệu euro. Hồi ông Hoeness mới bắt đầu điều hành, Bayern có 12 nhân viên, doanh số 12 triệu mark, nợ 8 triệu mark!
Sau cột mốc 40 năm điều hành ấy, ông Hoeness giải nghệ. Nhưng chuyện sa thải ông Kahn và Salihamidzic cho thấy: hóa ra chưa bao giờ Hoeness thật sự chia tay Bayern. Chính ông dàn xếp để đưa Rummenigge trở lại. Và cũng chính ông trả lời phỏng vấn giải thích về hai vụ sa thải. Theo đó, ông Kahn chỉ gọi điện cho ông Hoeness 5 lần, trong suốt 2 năm. “Ông ta có quá nhiều trợ lý, và trực tiếp làm việc quá ít”, ông Hoeness nói rõ. Chỗ này phải hiểu: gọi điện cho “bố già” quá ít, tức là làm việc quá ít! Ông Hoeness luôn thích ông Salihamidzic. Nhưng hễ sa thải Kahn thì Salihamidzic cũng phải ra đi như một hệ lụy. Ông Rummenigge và Jan-Christian Dreesen (vốn là giám đốc tài chính) cùng chia sẻ công việc do ông Kahn để lại. Mà cả hai thì đều không muốn làm việc với Salihamidzic.
Người hợp ý nhất với ông Rummenigge ở Bayern hiện nay chính là HLV trưởng Thomas Tuchel. Vậy nên, HLV Tuchel được dự đoán sẽ có một mùa hè đầy thuận lợi trong việc tăng cường lực lượng và cải tổ Bayern theo đúng ý đồ chuyên môn của mình. Vấn đề ở đây không chỉ là quỹ chuyển nhượng dồi dào, mà là sự ủng hộ từ các nhân vật phía trên và Tuchel sẽ có thể thoải mái phát huy hơn những người tiền nhiệm.