Năm 1938, ông Vi Tư Hào sinh ra trong gia đình nghèo ở Đông Dương (Chiết Giang, Trung Quốc). Từ nhỏ, ông đã đam mê học tập và thích khám phá tri thức. Mặc dù sinh ra trong thời đại khó khăn ăn không đủ, nhưng ông vẫn chú trọng học hành: “Tôi thà chịu đói còn hơn bỏ học”.
Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 1957, ông đỗ vào Đại học Hàng Châu (nay là Đại học Chiết Giang) chuyên ngành tiếng Trung. Sau khi tốt nghiệp, ông tham gia giảng dạy tại một số trường học ở Chiết Giang.
Nhờ thành tích xuất sắc về tiếng Hán, năm 1980, thầy giáo được mời tham gia biên soạn “Từ điển tiếng Trung”. Đến năm 1999, ông về hưu sau gần 40 năm đứng bục giảng. Về hưu ở tuổi 61, ông nhận được mức lương hàng tháng 5.600 NDT (19,2 triệu đồng). Với số tiền này mỗi tháng ông có thể sống tự do thoải mái, không phụ thuộc con.
Tình cờ một hôm, ông đọc được bài báo về trẻ em vùng cao khó khăn thiếu thốn, không có khả năng chi trả học phí. Càng đọc lòng ông càng trĩu nặng. Hơn ai hết, ông biết rõ sự nghèo đói mang lại cho những đứa trẻ khát khao về tri thức và vươn lên trong cuộc sống.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông Hào đưa ra quyết định không ai ngờ. Ông quyên góp toàn bộ quỹ hưu trí cho trẻ em vùng khó khăn được đi học. Ngoài ra, để có thêm tiền ông còn đi nhặt rác, vải vụn sau đó bán cho các trạm tái chế phế liệu.
Ông Hào duy trì công việc này suốt 16 năm sau khi về hưu. Không ít lần, ông nhìn thấy những ánh mắt kỳ thị, xa lánh của mọi người dành cho mình. Thú vui duy nhất của ông thời gian này là ngồi ở Thư viện Hàng Châu đọc sách.
Thời gian trôi qua, ngày 18/11/2015, Hàng Châu mây mù và mưa liên tục. Như thường lệ, ông mặc bộ quần áo cũ, một tay cầm ô gãy tay còn lại cầm cọc tre và túi rác. Bất chấp mưa gió, ông vẫn cố gắng đi nhặt rác với hy vọng tìm được thứ gì đó.
22h, ông đi qua ngã tư thấy đèn xanh nên lao nhanh sang phía đối diện. Không may tai nạn đã xảy ra, chiếc taxi chạy quá tốc độ đâm thẳng vào ông. Được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng ông không qua khỏi sau 20 ngày vì suy đa tạng.
Sự việc xảy ra khiến các con của ông càng giận bố hơn. Theo đó, 3 con gái của ông Hào đã khuyên bố ở nhà ăn dưỡng tuổi già. Tuy nhiên, dù nói thế nào ông vẫn ra đường nhặt rác vào ban đêm.
Thời gian sau khi sắp xếp đồ đạc 3 con gái của ông mới nhận ra đã hiểu lầm bố suốt nhiều năm qua. Ông dành trọn 16 năm nghỉ hưu đi nhặt rác lấy tiền quyên góp cho trẻ em nghèo được học. Dù đã rời xa thế giới nhưng việc làm và sự cống hiến của ông vẫn được người đời nhắc đến.