Đúng dịp sinh nhật 94 tuổi của mình, GS, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Toản, “Cô dâu Điện Biên” – cách gọi thân thương mà nhiều người đã dùng khi nhắc về nữ chiến sĩ quân y nổi tiếng với sự kiện “đám cưới trong hầm Đờ-cát” ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 – đã trở về thăm lại chiến trường, “hôn trường” xưa với nhiều cảm xúc lắng đọng về một thời đau thương, hào hùng…
Nữ quân y năm xưa tham quan mô hình tái hiện công tác chăm sóc, cứu chữa thương binh trong Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
70 năm đã trôi qua, trên chiếc xe lăn phải có thêm người đẩy để thuận tiện di chuyển trong hành trình dài từ TP Hồ Chí Minh về Điện Biên Phủ, “Cô dâu Điện Biên” Nguyễn Thị Ngọc Toản ngày ấy giờ sức khỏe đã yếu dần. Thế nhưng, trong cái thời tiết nắng – lạnh thất thường của tháng 3 Tây Bắc, bà vẫn cố gắng cùng con cháu đi thăm lại các địa danh chiến trường năm xưa.
Sau khi đặt chân xuống sân bay, nguyện vọng đầu tiên của bà chính là được đến thăm đồng đội đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ đồi A1. Vào khuôn viên của nghĩa trang, bà Toản đã nhờ người thân dìu mình đứng lên để thắp những nén hương cho các đồng đội trong sự rưng rưng xúc động.
Ông Cao Quý Bảo, con trai của GS, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Toản, chia sẻ: “Dù đã tuổi cao, sức yếu nhưng mẹ tôi vẫn luôn trăn trở được một lần nữa trở lại Điện Biên Phủ. Do vậy, trong dịp đặc biệt chuẩn bị kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng là dịp kỷ niệm sinh nhật 94 tuổi của mẹ, gia đình đã cố gắng thực hiện mong muốn của mẹ để niềm vui của mẹ cũng được nhân đôi”.
Rời Nghĩa trang liệt sĩ A1, bà Ngọc Toản cùng gia đình đã đến thăm lại “hôn trường” xưa của mình – hầm chỉ huy tướng Đờ-cát. Tại đây 70 năm về trước, ngày 22/5/1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, nữ quân y Nguyễn Thị Ngọc Toản đã nên duyên vợ chồng với Đại đoàn phó Đại đoàn 308 Cao Văn Khánh (sau này ông là Trung tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nhân dân Việt Nam).
Trong không khí thiêng liêng, xúc động, những kỷ niệm xưa lại ùa về: Khi chưa nên duyên với Đại đoàn phó Đại đoàn 308 Cao Văn Khánh, bà là nữ sinh Trường Đồng Khánh, con Quan Thượng thư triều Nguyễn với tên khai sinh Tôn Nữ Ngọc Toản. Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, bà đã xung phong vào Việt Minh, làm ở ban quân y. Năm 1949, bà theo anh rể là GS Đặng Văn Ngữ ra công tác ở Chiến khu Việt Bắc. Năm 1949 ông Khánh cũng được điều động ra Việt Bắc. Trong một buổi nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Y khoa Việt Bắc, ông và bà đã gặp nhau mà không biết rằng mối lương duyên này đã được các ông: Vương Thừa Vũ, Đại đoàn trưởng Đại đoàn 308; Lê Quang Đạo, Cục trưởng Cục Tuyên huấn; GS Tôn Thất Tùng, thầy giáo của bà, ngầm sắp xếp “xe duyên” từ trước.
Năm 1954, cả ông và bà đều tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông trực tiếp chỉ huy Đại đoàn 308, bà làm công tác cứu thương tại khu trọng thương ở Tuần Giáo. Hai người có hẹn sau ngày chiến dịch sẽ về Chiến khu Việt Bắc báo cáo gia đình để làm lễ cưới. Đêm 7/5, ngay khi nghe tin ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ, bà cùng trạm phẫu trọng thương đã hành quân suốt đêm để vào hẳn khu trung tâm chiến trường làm công tác cứu chữa thương binh. Nhiệm vụ cứu chữa thương binh của bà Ngọc Toản sau ngày 7/5/1954 khá nặng nề. Còn Đại đoàn phó Cao Văn Khánh cũng bộn bề công việc, khi được Bộ Tư lệnh Mặt trận giao nhiệm vụ chỉ huy một bộ phận chốt lại Điện Biên để giải quyết những vấn đề đặt ra sau chiến thắng. Ý định về Chiến khu Việt Bắc tổ chức đám cưới không thành (lúc này, ông Cao Văn Khánh đã gần 40 tuổi). Được nhiều đồng chí cán bộ cấp cao gợi ý, ông bà đã xin phép Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổ chức lễ cưới tại hầm Đờ-cát. Lễ cưới của hai chiến sĩ Điện Biên được tổ chức giản dị, mà nhiều ý nghĩa vào ngày 22/5.
Bà kể thêm, gọi là lễ cưới, nhưng bà hầu như không chuẩn bị được gì. Chú rể vẫn mặc trên mình bộ quân phục, còn cô dâu chỉ vuốt lại mái tóc cho gọn gàng. Còn trong căn hầm dưới lòng đất của tướng Đờ-cát được trang hoàng bằng các loại dù chiến lợi phẩm đủ màu sắc. Bàn ghế tận dụng tại chỗ đủ cho 40 – 50 khách mời. Phía trước căng một tấm dù đỏ, đính dòng chữ cắt bằng giấy bản đồ rách địch bỏ lại “vui duyên mới không quên nhiệm vụ – 22/5/1954”. Phần tiệc là sâm banh và bánh kẹo – chiến lợi phẩm ta thu được khi Pháp thả dù xuống. Bên nhà gái là các cán bộ quân y, bên nhà trai là cán bộ Đại đoàn 308 và cán bộ, chiến sĩ ở lại thu dọn chiến trường. Giản đơn là vậy, nhưng đám cưới ngập tràn những nụ cười và lời chúc phúc trong niềm vui thắng trận vẫn còn lâng lâng như một minh chứng cho sự khởi đầu mới – hòa bình, hạnh phúc.
Sau đám cưới, cô dâu – chú rể đứng trên tháp pháo xe tăng chụp ảnh, nhìn về bản làng, rừng núi với niềm tin cuộc sống hồi sinh sau chiến tranh. Bức ảnh này đã trở thành “chứng nhân” lịch sử chứ không chỉ là kỷ niệm riêng của ông bà. Nhân dịp trở lại Điện Biên lần này, gia đình bà cũng mang theo bức ảnh, trao tặng cho Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên Phủ.
Bài và ảnh: Lê Phượng