Powered by Techcity

Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đền Sòng Sơn và Lễ hội Sòng Sơn

Thị xã Bỉm Sơn là vùng đất có cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, gắn liền với nhiều di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc. Trong đó, nổi bật hơn cả là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đền Sòng Sơn và Lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội với nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc đang được giữ gìn và phát huy.

Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đền Sòng Sơn và Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội

Lễ rước bóng Thánh Mẫu Liễu Hạnh, kiệu Hoàng Đế Quang Trung.

Tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh ở đền Sòng Sơn

Từ xa xưa, đền Sòng Sơn đã nổi tiếng linh thiêng, thu hút đông đảo người dân xứ Thanh và cả nước về dâng hương, hành lễ, vãn cảnh thiên nhiên. Vì thế trong dân gian đã lưu truyền câu ca: “Đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh”. Đền Sòng Sơn trên đất Bỉm Sơn còn gắn liền với truyền thuyết về Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Tương truyền, Thánh Mẫu Liễu Hạnh tên là Tiên chúa Quỳnh Nương, con gái của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vì phạm lỗi làm rơi chén ngọc trong một buổi lễ chầu Thiên Đình nên Tiên chúa bị đầy xuống trần gian thác sinh vào nhà họ Lê ở thôn Vân Cát, xã An Thái, huyện Thiên Bản, Phủ Nghĩa Hưng (nay là huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), được cha mẹ đặt tên là Giáng Tiên. Sau 3 lần trích giáng, Tiên chúa Quỳnh Nương được Ngọc Hoàng cho hạ giới và về sau không phải hóa kiếp nữa. Rồi lệnh sai Quế Hoa công chúa và Nhị Hoa công chúa theo hầu Tiên chúa xuống trần gian. Sẵn có phép màu biến hóa, Tiên chúa vân du khắp mọi vùng đất sơn thủy, kỳ tú và thường hóa phép trừng phạt kẻ ác, gia ân với người hiền lành. Tiên chúa Liễu Hạnh cũng thường hóa phép vân du ở vùng núi Sòng Sơn, thị xã Bỉm Sơn và núi Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Tại đây, Tiên chúa hóa phép giúp đỡ khách bộ hành qua đèo Ba Dội và dạy cho dân trong vùng biết cách đào giếng lấy nước, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải.

Sau khi được Tiên chúa báo mộng, Nhân dân làng Cổ Đam, Phú Dương, phủ Hà Trung – nay thuộc phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã kêu gọi nhau góp công, góp của dựng ngôi đền để tôn thờ Tiên chúa Liễu Hạnh. Ngôi đền đó gọi là đền Sùng Trân, nay gọi là đền Sòng Sơn.

Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đền Sòng Sơn và Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội

Hoạt cảnh sân khấu tái hiện Tiên chúa Liễu Hạnh giáng trần.

Vì có nhiều quyền năng biến hóa, Tiên chúa Liễu Hạnh đã góp công âm phù cho vua Lê đánh thắng giặc ngoại xâm; giúp chúa Trịnh trừng phạt một số kẻ phản nghịch trong nội tộc nên được triều đình phong là Chế Thắng Hòa Diệu Đại Vương. Đến đời vua Minh Mạng (triều Nguyễn), Tiên chúa lại được phong mỹ tự “Thượng Thượng Đẳng Tối Linh Thần”. Từ đó, Tiên chúa Liễu Hạnh trở thành bậc siêu trần, luôn ban ân đức cho mọi người nên được Nhân dân tôn là Thánh Mẫu, Mẫu Nghi Thiên Hạ – tức là người mẹ mẫu mực của muôn dân. Thánh Mẫu Liễu Hạnh được Nhân dân tôn phong với cả 3 tư cách là Thánh – Thần – Phật. Đặc biệt trong văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, Thánh Mẫu Liễu Hạnh được tôn vinh cùng với Thánh Tản Viên, Thánh Gióng và Thánh Chử Đồng Tử là 4 vị Thánh Bất tử. Mọi người con đất Việt đều ghi nhớ câu tục ngữ: “Tháng tám giỗ Cha, tháng ba giỗ Mẹ”. Điều đó không chỉ phản ánh ánh nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian, mà còn cho thấy tấm lòng tôn trọng đạo hiếu đối với tổ tiên, đấng sinh thành, nuôi dưỡng, bảo ban, che chở của mỗi người dân đất Việt.

Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đền Sòng Sơn và Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội

Các cô thanh đồng tham gia lễ tế nữ quan tại lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội.

Đền Sòng Sơn tọa trên một thế đất cao, hướng Tây Bắc, có kiến trúc hình chữ “tam” theo truyền thống đền thờ Việt Nam với ba cung liên tiếp, gồm: Hậu cung, Trung đường, Tiền đường và ngoài cùng là Nghinh Môn. Hệ thống cột của các gian điện thờ to gần nửa thước, đá tảng kê cao 6 tấc, được thợ đá làng Nhồi đục đẽo, tạo dáng lục lăng với nhiều hoa văn đẹp. Trên các cột có trang trí các câu đối nói về sự hiển linh và công đức của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, ca ngợi cảnh đẹp của Sòng Sơn.

Phía sau đền Sòng Sơn là đường Thiên Lý – con đường đã từng ghi dấu cuộc hành binh thần tốc của nghĩa quân Tây Sơn. Dưới sự chỉ huy tài ba của vua Quang Trung – Nguyễn Huệ, nghĩa quân Tây Sơn vượt đèo Ba Dội tiến ra Bắc Hà, đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, giải phóng Thăng Long vào đầu xuân Kỷ Dậu (1789). Men theo con đường Thiên Lý uốn lượn, quanh co chừng 4 km về phía Tây Bắc, vượt qua hai ngọn đèo là lên đến đỉnh đèo Ba Dội – nơi đây có nhà bia, xung quanh là thiên nhiên kỳ thú.

Lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội mang nét văn hóa đặc sắc

Đền Sòng Sơn có không gian linh thiêng, cảnh vật hữu tình, kiến trúc và bài trí hài hòa đậm nét truyền thống văn hóa Việt Nam, ước gần bốn trăm năm nay. Cùng với phủ Dầy của tỉnh Nam Định, phủ Tây Hồ của TP Hà Nội, đền Phố Cát (Thạch Thành), đền Sòng Sơn đã trở thành một trong những địa điểm văn hóa tâm linh thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh lớn nhất trong cả nước.

Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đền Sòng Sơn và Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội

Lễ rước bóng Thánh Mẫu Liễu Hạnh, kiệu Hoàng Đế Quang Trung.

Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, các danh lam thắng cảnh của thị xã Bỉm Sơn, năm 1993, đền Sòng Sơn được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Từ năm 1998 đến nay, kết hợp nguồn ngân sách Nhà nước và sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, thị xã Bỉm Sơn đã đầu tư quy hoạch, trùng tu, tôn tạo, nâng cấp đền Sòng Sơn gần như nguyên trạng kiến trúc thời Nguyễn năm 1939. Đến nay nhiều hạng mục công trình mới như: cổng Nghinh Môn, lầu Cô, lầu Cậu, đền Đức Ông, lầu Vọng Ngư, cầu đá hình vòm đã được khôi phục để phục vụ du khách thập phương đến dâng hương, tham quan, vãn cảnh.

Hàng năm, mỗi độ xuân về lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội hay còn gọi lễ rước bóng Thánh Mẫu đền Sòng Sơn được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 26 tháng 2 âm lịch hằng năm. Lễ hội là hoạt động văn hóa truyền thống đã có từ lâu đời, phản ánh nhu cầu văn hóa, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc. Lễ hội gồm các nghi lễ quan trọng như: Lễ rước nước, lễ cáo yết, lễ tế nữ quan và chính lễ là rước bóng thánh, rước kiệu Hoàng đế Quang Trung. Những cô gái trẻ, xinh đẹp, gia đình hòa thuận, nền nếp, con cháu hiếu thảo mới được các vị chức sắc trong làng, xã chọn vào đội rước kiệu Thánh Mẫu. Trước ngày diễn ra chính hội, trên khoảng sân rộng trước đền Sòng Sơn, nhiều trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống được tổ chức và diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, hưởng ứng vui vẻ.

Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đền Sòng Sơn và Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội

Hoạt cảnh tái hiện người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ chiêu mộ binh lính, tập kết quân lương, luyện tập nghĩa sĩ ở đèo Ba Dội.

Lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội còn là dịp để các tầng lớp Nhân dân tưởng nhớ công lao to lớn của người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ, cách đây 235 năm đã dừng chân tại đèo Ba Dội để cùng Ngô Thì Nhậm, Ngô Văn Sở chiêu mộ binh lính, tập kết quân lương, luyện tập nghĩa sĩ, luận bàn kế sách trước khi hành quân giải phóng Thăng Long. Chiến công ấy đã ghi tạc vào lịch sử chống giặc ngoại xâm, giành lại giang sơn, đất nước của dân tộc ta.

Theo kế hoạch, Lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội năm 2024 sẽ được thị xã Bỉm Sơn tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 2/4 đến ngày 4/4/2024 (tức là từ ngày 24/2 đến ngày 26/2 âm lịch). Chính lễ diễn ra vào sáng ngày 4/4/2024, bao gồm các hoạt động như: Lễ dâng hương, đánh trống khai hội, thực hiện nghi thức tế lễ, lễ rước bóng Thánh Mẫu Liễu Hạnh, rước kiệu Hoàng Đế Quang Trung lên nhà bia Ba Dội về đền Chín Giếng và hoàn vị. Đặc biệt là chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc như: Múa “Lân – Sư – Rồng”, vở chèo “Huyền thoại công chúa đèo Ba Dội”. Phần hội được tổ chức từ ngày 2/4 đến ngày 3/4/2024 với nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc như kéo co, thi nấu cơm, cờ tướng, hội hầu văn thánh.

Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đền Sòng Sơn và Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội

Các bản hội tham gia lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội.

Thông qua việc tổ chức Lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân và giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục tinh thần yêu nước, thương dân, tinh thần đoàn kết trong xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân thị xã Bỉm Sơn trong việc giữ gìn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh hiện có. Từ đó, tiếp tục quan tâm đầu tư, khai thác tiềm năng du lịch văn hóa tâm linh của thị xã Bỉm Sơn ngày càng hiệu quả.

Trần Thanh

(Bài viết có sử dụng tư liệu trong cuốn “Đền Sòng Sơn và sự tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh).

Nguồn

Cùng chủ đề

Du xuân vãn cảnh đầu năm

Trong tiết trời lạnh của những ngày đầu năm mới, người dân khắp nơi lại tấp nập đến các di tích lịch sử - văn hóa, các ngôi đền, đình chùa trên địa bàn tỉnh để du xuân vãn cảnh, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc. Đây cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt được gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác.Du khách dâng hương tại chùa Vồm, phường...

Về thăm Hàm Hạ

Trong không khí cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi trở về nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa để cảm nhận niềm hân hoan, phấn khởi xen lẫn tự hào đang lan tỏa khắp phố Hàm Hạ.Di tích lịch sử quốc gia đình Hàm Hạ được trùng tu, tôn tạo khang trang.Khi...

Nhộn nhịp phiên giao dịch tài chính cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Những ngày này, không khí làm việc tại tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) trở nên khẩn trương, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Bởi đây là những phiên giao dịch tài chính cuối cùng của năm cũ, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 để kịp thời giải ngân nguồn vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu...

Cơ hội phát triển du lịch mới trong năm 2025

Năm 2025 du lịch Thanh Hóa đặt mục tiêu đón 16 triệu lượt khách, tổng thu 45,5 nghìn tỷ đồng. Mục tiêu này được xây dựng một phần xuất phát từ những tiềm năng, cơ hội mới đang chờ được khai thác.Khu nghỉ dưỡng Lamori Resort & Spa (Thọ Xuân) với đa dạng trải nghiệm, dịch vụ đẳng cấp mới được đưa vào khai thác phục vụ du khách.Một trong những lợi thế của du lịch Thanh Hóa là...

Người nặng lòng với tín ngưỡng thờ Mẫu

Với mong muốn bảo vệ và nhân rộng giá trị tốt đẹp của “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Nguyễn Thị Dược ở phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn) đã dành hàng chục năm để thực hiện.NNƯT Nguyễn Thị Dược. Ảnh: Vân AnhNNƯT Nguyễn Thị Dược cho biết, lần đầu tiên bà biết đến tín...

Cùng tác giả

Phát triển hạ tầng là nền tảng

Sớm nhận diện được vai trò của hạ tầng giao thông trong phát triển liên kết vùng và các tỉnh để trở thành một trong những “cực tăng trưởng mới”, tỉnh Thanh Hóa đã ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư hệ thống giao thông theo hướng đồng bộ, kết nối và bảo đảm hài hòa giữa các phương thức vận tải; kết nối với các nút giao đường cao tốc Bắc - Nam và các trung tâm...

Ngày Xuân, xem trò Xuân Phả của người dân xứ Thanh

Với người dân Xuân Trường, từ lâu nay, xem múa hát Xuân Phả đã trở thành nét sinh hoạt truyền thống, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong những ngày lễ trọng đại, trong dịp Tết đến Xuân về.Múa Xuân Phả còn có tên gọi “Ngũ quốc lân bang đồ cống tiến” là tổ hợp của 5 trò diễn mô tả cảnh năm phương đến chầu, trình diễn những tiết mục đặc sắc nhất chúc mừng Hoàng...

Bản tình ca thiên nhiên giữa lòng Thanh Hóa

Trên vùng đất Thanh Hóa ngập tràn vẻ đẹp tự nhiên và lịch sử, LAMORI Resort & Spa hiện lên như một khúc tình ca của sự hòa quyện hoàn hảo giữa thiên nhiên kỳ vĩ và thiết kế kiến trúc tinh tế. Đây chính là nơi lý tưởng để lắng nghe thanh âm của sự an yên và khám phá nguồn năng lượng mới.Dấu ấn kiến trúc giữa thiên nhiên hoang sơLAMORI Resort & Spa là một tuyệt...

Du xuân vãn cảnh đầu năm

Trong tiết trời lạnh của những ngày đầu năm mới, người dân khắp nơi lại tấp nập đến các di tích lịch sử - văn hóa, các ngôi đền, đình chùa trên địa bàn tỉnh để du xuân vãn cảnh, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc. Đây cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt được gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác.Du khách dâng hương tại chùa Vồm, phường...

Những mốc son trong 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Việt BaPhó Tổng Biên tập: Ngô Quang Tự, Phạm Hồng Hạnh, Hoàng Anh TuấnĐịa chỉ: Đường Nguyễn Duy Hiệu, Thành phố Thanh HóaĐường dây nóng: 0822173636Email: [email protected]ên hệ QC: 0941252468 - 0917686894. ...

Cùng chuyên mục

Ngày Xuân, xem trò Xuân Phả của người dân xứ Thanh

Với người dân Xuân Trường, từ lâu nay, xem múa hát Xuân Phả đã trở thành nét sinh hoạt truyền thống, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong những ngày lễ trọng đại, trong dịp Tết đến Xuân về.Múa Xuân Phả còn có tên gọi “Ngũ quốc lân bang đồ cống tiến” là tổ hợp của 5 trò diễn mô tả cảnh năm phương đến chầu, trình diễn những tiết mục đặc sắc nhất chúc mừng Hoàng...

Bản tình ca thiên nhiên giữa lòng Thanh Hóa

Trên vùng đất Thanh Hóa ngập tràn vẻ đẹp tự nhiên và lịch sử, LAMORI Resort & Spa hiện lên như một khúc tình ca của sự hòa quyện hoàn hảo giữa thiên nhiên kỳ vĩ và thiết kế kiến trúc tinh tế. Đây chính là nơi lý tưởng để lắng nghe thanh âm của sự an yên và khám phá nguồn năng lượng mới.Dấu ấn kiến trúc giữa thiên nhiên hoang sơLAMORI Resort & Spa là một tuyệt...

Du xuân vãn cảnh đầu năm

Trong tiết trời lạnh của những ngày đầu năm mới, người dân khắp nơi lại tấp nập đến các di tích lịch sử - văn hóa, các ngôi đền, đình chùa trên địa bàn tỉnh để du xuân vãn cảnh, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc. Đây cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt được gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác.Du khách dâng hương tại chùa Vồm, phường...

Check-in “Yêu lắm Việt Nam” tại Thanh Hóa để khám phá và sáng tạo văn hóa

Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng hành cùng ngành chủ quản, Báo Nhân Dân phối hợp công ty công nghệ vừa lắp đặt 3 trạm tương tác thông minh tại Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, các di tích quốc gia đặc biệt: Lam Kinh, đền Bà Triệu.Tuổi trẻ Thanh Hóa bên trạm “Yêu lắm Việt Nam”.Tại các trạm tương tác thông minh đã lắp...

Gìn giữ nét đẹp tục xông đất và hái lộc đầu xuân

Tết Nguyên đán với người Việt nói chung, người dân xứ Thanh nói riêng không chỉ là dịp sum vầy, gia đình đoàn viên mà còn là thời điểm với rất nhiều phong tục, tập quán truyền thống. Trong đó, tục “xông đất” và “hái lộc đầu xuân” là hoạt động “mở màn” có ý nghĩa quan trọng trong ngày đầu tiên của năm mới.Chị Đỗ Thị Nga (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) đón người đến xông đất...

“Các Lam Kinh” trên đỉnh đồi LAMORI

“Các Lam Kinh” gắn liền với LAMORI Resort & Spa, là hạng mục công trình quan trọng, điểm nhấn của khu nghỉ dưỡng, góp phần làm sống dậy quá khứ huy hoàng qua từng góc nhìn của du khách từ đỉnh cao.Khối sáng khổng lồ xuyên màn đêm.Đỉnh đồi LAMORI - nơi có những cánh rừng lim xanh bạt ngàn tái hiện lại loài “bảo mộc” đã tồn tại cách nay hàng trăm năm về trước trên vùng đất...

Năm thành công của Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh

Sau một thời gian “ngủ đông”, năm 2024 - năm phục hồi của nền kinh tế đất nước, cũng là năm ngành nghệ thuật đã tạo nên nhiều dấu ấn. Trong không khí ấy, Nhà hát nghệ thuật truyền thống (NHNTTT) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức được nhiều chương trình lớn, tham gia nhiều hội diễn, các nghệ sĩ có điều kiện thể hiện tài năng và sự đam mê.Các nghệ sĩ, diễn viên tham gia Liên hoan...

Một năm với nhiều dấu ấn

Với chủ đề công tác năm: “Tận tụy - Chuyên nghiệp - Tinh thông - Hiện đại - Đoàn kết - Kỷ cương - Tăng tốc về đích”, năm 2024 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Thanh Hóa đã nỗ lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ đề ra. Nhờ đó, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh...

Mảnh đất tình người

Tôi sinh ra ở chiến khu Việt Bắc, hai tuổi về sống ở Hà Nội. Mãi tới năm lên bảy mới biết đến một tỉnh khác, đó là Thanh Hóa. Và có một cái duyên nào đó khiến cho Thanh Hóa trở thành nơi có nhiều kỷ niệm gắn bó với gia đình tôi.Minh họa: Lê Hải AnhĐầu năm 1954, bố tôi khi ấy là cán bộ trong Ban Chỉ huy Thanh niên xung phong Trung ương được cử...

“Chát” với bạn bè xứ Thanh

Cuối năm, tôi ngồi bấm đốt ngón tay nhẩm tính... Tôi về xứ Thanh đã bao nhiêu lần không nhớ nữa.Chân dung những người bạn xứ Thanh. (Tranh của Huỳnh Dũng Nhân)Gọi là về xứ Thanh vì tôi được sinh ra ở Thanh Hóa đầu năm 1955 trong chuyến ba mẹ tôi tập kết ra Bắc cách đây đúng 70 năm.Nhưng gia đình tôi chỉ ở Thanh Hóa đúng một năm thì chuyển ra Hà Nội, rồi năm 1975...

Tin nổi bật

Tin mới nhất