Tận hưởng khí thu, sắc thu từ nơi góc phố quen để thấy lòng mình tĩnh lại giữa xô bồ, náo nhiệt ngoài kia. Để những chuyển động khe khẽ rất tự nhiên, những thanh âm bình dị của cuộc sống, hương vị đã rất quen, bạn bè đã thân nhau cả ngót chục năm trời… đều dễ dàng chạm vào sâu thẳm cảm xúc, ý nghĩ trong ta.
Tận hưởng mùa thu với ly cappuccino ấm Nơi góc phố quen gợi lên bao điều thú vị.
Một buổi sáng thong dong, nhàn nhã sau một tuần “chạy đua” với tiến độ công việc, tôi nhẹ nhõm dắt chiếc xe máy ra cổng thầm nghĩ: Sau khi hôn tạm biệt con gái ở cổng trường sẽ theo lối cũ ngược lên phố, bắt đầu một ngày thu đẹp đẽ bằng ly cappuccino trong quán cà phê nơi góc phố quen thuộc. Nơi ấy giờ đã chìm đắm trong sắc thu.
Đặc thù công việc khiến mình khi thì “xách ba lô lên và đi”, “chạy đôn chạy đáo” gặp gỡ người này, “chầu chực” người kia, khi thì “chôn chân” ở bàn làm việc với màn hình máy tính đang dốc lực “tặng” cho kẻ đối diện thứ ánh sáng xanh mỏi mệt… Nhiều khi thấy mình cứ trôi đi theo guồng quay ấy, không thân không sơ, biết mà như chẳng biết, gặp mà như chưa từng… Bởi vậy, mỗi ngày qua đi, tôi càng thấy yêu mến, trân trọng những khoảnh khắc thân thuộc, gần gũi, bạn bè thân thiết lâu năm, nơi chốn đi lại đã thành quen…
Nơi góc phố quen, tôi nhấm nháp từng chút một hương vị thơm ngon của thức uống quyến rũ bậc nhất (với mình) và ngắm từng đợt lá bằng lăng già theo cơn gió heo may gieo mình xuống nền đất ẩm. Cái gieo mình ấy gợi lên cảm giác thanh tao, vừa chân thật vừa như đã mang theo cả chân lý vĩnh hằng, nhân sinh của đất trời. Có sinh ắt sẽ có diệt, có lúc xanh tơ mơn mởn thì cũng phải biết rằng một ngày kia sẽ héo úa, tàn phai và biến mất như chưa hề tồn tại, nhường chỗ cho những mơn mởn khác sinh sôi, nảy nở. Đời hữu ý, đời vô thường là vì thế.
Hương cappuccino theo làn khói mỏng tỏa lan rồi chầm chậm phủ đầy trong khoang miệng. Một cảm giác êm dịu, ngầy ngậy mà tỉnh táo vô cùng dần xâm chiếm. Mặc phố xá hối hả, rộn ràng, mình cứ ngồi lì ở đó thích thú nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh mình, như thầy tôi vẫn thường bắt đầu bài giảng về phong trào thơ mới suốt những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường: Các em hãy sống cho thật đáng sống. Hãy hào hứng mở căng lồng ngực mà đón nhận tất cả những vang động của cuộc sống. Sẽ chẳng có ngôn ngữ văn chương nào cựa mầm, nảy nở nếu các em cứ giữ thái độ sống hời hợt như thế… Thầy tôi giảng hay hơn như thế rất rất nhiều, chúng tôi ngồi nghe đắm đuối, tâm phục khẩu phục thôi chưa đủ mà không ngớt lời tán thưởng, ngưỡng mộ. Năm tháng khiến chúng ta lãng quên đi nhiều điều, những lời giảng của thầy cũng lúc đậm lúc phai. Như lúc này đây, cảnh sắc thu đẹp thế, lòng mình bình yên thế mà con chữ cũng chẳng đủ gọi tên.
Từ góc phố quen, tôi thích thú cảm nhận những “vang động” cuộc sống đời thường. Ngay gần chỗ tôi ngồi, một đôi trẻ đang rủ rỉ vào tai nhau những lời yêu. Nếu cứ như thế mãi thì tình yêu chẳng bao giờ phải cắt nghĩa, sẽ mãi ngọt ngào, xinh đẹp như nụ cười của cô gái nhỏ và dịu dàng, lãng mạn như sự cưng chiều, chăm sóc của chàng trai trẻ. Cô gái nhỏ thỏ thẻ: “Em muốn chụp một bộ ảnh bên xe hoa mùa thu. Cái đó bây giờ đang là trend nha, bạn bè em chụp nhiều lắm”. Chàng trai cười, đáp lời cô gái nhỏ đang nép vào lòng mình: “Trend gì mà một chiếc xe hoa với trăm nàng thơ ấy hả? Em muốn mình trở thành một trong trăm nàng thơ ấy đúng không?”. Cô gái nhõng nhẽo, tôi bật cười. Chàng trai thông minh, lém lỉnh ấy là dễ “tốn gái” lắm!.
Cũng trong không gian quán cà phê, một nhóm nhân viên tư vấn bất động sản đang rì rầm họp bàn “phương án tác chiến”, trao đổi thông tin về dự án này, vị trí kia, chuyện “phân lô, bán nền”, “lướt sóng” đủ cả nụ cười khoái trá và tiếng thở dài sườn sượt, thành công và “cắt lỗ”, thăng trầm và thăng hoa… Đầu tư, kinh doanh có bao giờ dễ dàng. Tôi đồng cảm với cả nụ cười và nước mắt, thành công và thất bại ấy. Ai cũng đã quá vất vả trong cuộc sống bộn bề lo toan này!.
Bất chợt nhìn ra đông vui phố thị ngay trước mặt, người nối người tất bật, hối hả với số phận, vị trí của riêng mình. Những công chức, viên chức trở về làm việc sau khi đã cùng một vài đồng nghiệp vui vẻ ăn sáng vỉa hè, cà phê ở quán nào đó gần cơ quan. Shipper thì bắt đầu tỏa ra mọi ngả rồi, rất nhanh chóng và dễ dàng nhận thấy họ giữa biển người… Tôi cũng chuẩn bị rời đi, bắt đầu công việc hằng ngày. Làn gió thu khẽ vờn qua mái tóc ve vuốt dịu êm…
Hoàng Linh