Powered by Techcity

Nghe tuồng cổ trên đất Kim Sơn

Ở các làng quê hiện nay, rất ít nơi còn duy trì được nghệ thuật tuồng cổ. Tuy nhiên, tại làng Kim Sơn (xã Hoằng Kim, Hoằng Hóa) tuồng cổ vẫn được xem là “đặc sản” văn hóa làng.

Nghe tuồng cổ trên đất Kim SơnÔng Nguyễn Văn Long, một trong những người có công gây dựng lại đội tuồng Kim Sơn. Ảnh: Vân Anh

Bà Nguyễn Thị Miên, Chủ nhiệm CLB hát tuồng và trống hội Kim Sơn tự hào khẳng định: “Ở Thanh Hóa còn rất hiếm làng quê giữ được nghệ thuật tuồng như chúng tôi và cũng hiếm nơi nào người dân lại yêu tuồng như ở Kim Sơn. Bởi lẽ, tuồng cổ là một nét văn hóa đặc sắc của làng Kim Sơn”.

Theo các cụ cao niên, không ai biết tuồng cổ xuất hiện ở làng từ khi nào. Trước kia, cùng với gánh chèo làng Phượng Mao (xã Hoằng Phượng), gánh tuồng làng Kim Sơn được nhiều người biết đến. Gánh tuồng đi đến đâu người dân hồ hởi đón xem đến đó. Từ sân khấu lớn cho đến sân làng… gánh tuồng Kim Sơn đều góp mặt và để lại tiếng tăm, dấu ấn đậm nét trong lòng khán thính giả mê loại hình nghệ thuật dân gian này. Có lẽ, do khí hậu và thổ nhưỡng mà người dân nơi đây có âm giọng Thổ rất đặc trưng (giọng phù hợp với hát tuồng). Xưa kia, dân làng Kim Sơn ai cũng có thể hát và thuộc một tích tuồng cổ. Xã có 4 làng gồm Kim Sơn, Mi Du, Nghĩa Trang và Nghĩa Phú, làng nào cũng có gánh tuồng riêng nhưng nổi tiếng nhất vẫn là gánh tuồng Kim Sơn. Các diễn viên thời đó không qua trường lớp đào tạo, mà chủ yếu từ tình yêu, lòng đam mê, rồi đi theo các bậc tiền bối “học lỏm”. Nhưng họ diễn rất chuẩn mực và vẫn luôn giữ được “khuôn vàng thước ngọc” của các cụ xưa.

Cũng như bao loại hình nghệ thuật dân gian khác, nghệ thuật tuồng đã trải qua những thăng trầm, biến thiên của thời gian. Đã có giai đoạn tuồng bị lãng quên, các gánh tuồng giải tán, trang phục, đạo cụ phủ một lớp bụi. Khi có chính sách của Nhà nước về việc khôi phục, bảo tồn các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống thì nghệ nhân dân gian xưa, những người một thời gắn bó “kép đen”, “kép đỏ”… một lần nữa đã làm sống lại tuồng Kim Sơn.

Ông Nguyễn Văn Long là một trong những người có công gây dựng, vực dậy nghề hát tuồng truyền thống. Sinh ra và lớn lên giữa đất tuồng, tình yêu và lòng đam mê ngấm chảy vào ông. Khi có chủ trương khôi phục, ông là người đầu tiên đứng ra vận động thành lập đội hát tuồng của xã. “Năm 1986, đội tuồng của xã được thành lập lại, việc vận động mọi người tham gia không khó. Cái khó là việc mua sắm trang phục, đạo cụ tốn nhiều tiền trong khi hoàn cảnh kinh tế ai cũng khó khăn”, ông Long cho biết. Nhưng “cái khó” nhanh chóng được giải quyết khi người dân xã Hoằng Kim nói chung và dân làng Kim Sơn nói riêng từ lâu đã khát khao được xem và nghe lại tuồng. Theo đó, người dân đồng lòng giúp đỡ đội tuồng xây dựng sân khấu trên đình làng xưa, góp tiền mua sắm trang phục hoặc tự chế dụng cụ biểu diễn.

Thông tin đội tuồng Kim Sơn “tái xuất” lan rộng khắp nơi trong xã và cả địa phương khác, những người yêu mến tuồng đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Ngay khi ánh sáng chiều vừa tắt, già trẻ, gái trai nô nức kéo nhau ra đình làng xưa, chỉ ít phút sau sân đình phủ kín người. Không khí sôi nổi và chân thành làm nên niềm ngạc nhiên đầy phấn khởi cho đội diễn. Họ xem, yêu, ghét nhân vật, bình luận sôi nổi về những tích tuồng, về đội tuồng làng Kim Sơn xưa với niềm tự hào khôn xiết.

“Đêm đó, đội chọn diễn vở “Sơn Hậu” – một trong những vở kinh điển của tuồng cổ dân gian, với nhiều trích đoạn nổi tiếng như “Khương Linh Tá thử Lê Tử Trình”, “Kim Lân qua đèo”, “Ôn Đình Chém Tá”… Khi bước lên sân khấu, cảm giác như được trở lại thời vàng son của làng Kim Sơn xưa nên mỗi cử chỉ, động tác, bước chân của diễn viên đều theo bộ, ăn khớp với lời hát, đưa khán giả cuốn vào không gian kịch. Vở diễn thành công ngoài mong đợi, đội chúng tôi được người dân cho nhiều tiền thưởng. Với diễn viên tuồng thì “trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng”, tiền thưởng giữa sân đình khiến chúng tôi vui sướng và tự hào vô cùng”, là những tâm sự vui vẻ của ông Long. Việc trở lại của đội tuồng Kim Sơn thực sự là một sự kiện lớn của làng, không ai có thể quên.

Theo các nghệ nhân dân gian ở đội tuồng Kim Sơn: Trong các bộ môn ca kịch thì tuồng là khó nhất. Người diễn tuồng có thể đi đóng cải lương, chèo nhưng để những “nghệ sĩ” bộ môn khác hát tuồng là rất khó. Mỗi lời nói, cử chỉ, động tác, mỗi bước chân đi đều phải theo bộ, có bộ mới ra tuồng. Diễn viên luôn phải nhìn theo hướng tay vung ra thì mới “khôn tuồng”. Từng điệu bộ, thao tác diễn tuồng cũng rất khó để thể hiện. Đơn cử như động tác vuốt râu, chèo cây, múa kiếm, chèo đò, cưỡi ngựa… đòi hỏi diễn viên phải thể hiện thật giống, để câu hát, dáng vẻ điệu bộ và cả hành động phải ăn khớp, phù hợp, khán giả xem mới không thấy sự “vô duyên” trong cách diễn. Đôi khi chỉ một động tác thôi cũng phải tập đi tập lại rất nhiều ngày.

Không nhiều người biết đằng sau cái “mặt nạ” tầng tầng lớp lớp phấn son, mũ áo kia lại chính là những người nông dân hiền hậu, chất phác quanh năm với ruộng vườn. Trong đời thường họ là những nông dân chăm chỉ, lam lũ nhưng khi bước lên sân khấu các “nghệ sĩ chân đất” đã hóa thân vào các nhân vật lịch sử một cách chuyên nghiệp.

Năm 2013, xã thành lập CLB tuồng và trống hội Kim Sơn. Hiện CLB phát triển với 30 thành viên là những người yêu và nhiệt huyết trong việc giữ gìn nghệ thuật tuồng.

Ngày nay, tuồng chỉ được biểu diễn vào những dịp đặc biệt của làng như lễ, tết, kỷ niệm sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước, khánh thành công trình lớn của cộng đồng… Tuy vậy, chỉ những người lớn tuổi hào hứng, còn người trẻ thì không mấy ai quan tâm. Đây cũng chính là nỗi lo lắng lớn nhất của ông Long, bà Miên và các nghệ nhân dân gian khi việc truyền dạy gặp nhiều khó khăn.

Vân Anh

Nguồn

Cùng chủ đề

Ngày Xuân, xem trò Xuân Phả của người dân xứ Thanh

Với người dân Xuân Trường, từ lâu nay, xem múa hát Xuân Phả đã trở thành nét sinh hoạt truyền thống, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong những ngày lễ trọng đại, trong dịp Tết đến Xuân về.Múa Xuân Phả còn có tên gọi “Ngũ quốc lân bang đồ cống tiến” là tổ hợp của 5 trò diễn mô tả cảnh năm phương đến chầu, trình diễn những tiết mục đặc sắc nhất chúc mừng Hoàng...

Bâng khuâng làng cổ

Nếu như lịch sử xứ Thanh là cuốn phim quay chậm thì hình ảnh những ngôi làng cổ là phân cảnh ấn tượng nhất. Ở đó có cây đa, giếng nước, mái đình, những người dân chân chất và cả sự tài hoa...Đình làng Tiên Hòa - niềm tự hào của bao người dân nơi đây.Ngày cuối năm, bên dòng Bồng Khê hiền hòa, người dân làng Tiên Hòa, thị trấn Hà Lĩnh (Hà Trung) háo hức, chộn rộn...

Truyền thống dọn dẹp, trang trí nhà cửa đón Tết

Với quan niệm “tống cựu nghênh tân” để đón một năm mới ngập tràn may mắn, mỗi dịp tết đến xuân về, người dân Việt lại tất bật dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Đây đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của bao thế hệ người dân Việt.Nhiều trẻ em được trải nghiệm dọn nhà cùng bố mẹ...Công việc cuối năm bận rộn nên năm nào cũng cận tết vợ chồng anh Nguyễn Văn Phương...

Cuối năm đi chợ Thiều “mua may bán rủi”

Chợ Thiều ở làng Thiều Xá, xã Cầu Lộc (Hậu Lộc) chỉ họp duy nhất một lần trong năm vào ngày 26 tháng Chạp. Được xem là phiên chợ cầu may với ý nghĩa tâm linh nên ai cũng náo nức với phiên chợ độc đáo này.Một góc chùa Sùng Ân ở làng Thiều Xá.Tích truyệnNằm bên hữu ngạn dòng sông Lèn, bên kia là núi Bình Lâm, làng Thiều Xá, xã Cầu Lộc (Hậu Lộc) là vùng đất...

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo nhân dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025

Chiều 21/1, các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi gặp mặt Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật, Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản của tỉnh; phóng viên thường trú các cơ quan...

Cùng tác giả

Phát triển hạ tầng là nền tảng

Sớm nhận diện được vai trò của hạ tầng giao thông trong phát triển liên kết vùng và các tỉnh để trở thành một trong những “cực tăng trưởng mới”, tỉnh Thanh Hóa đã ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư hệ thống giao thông theo hướng đồng bộ, kết nối và bảo đảm hài hòa giữa các phương thức vận tải; kết nối với các nút giao đường cao tốc Bắc - Nam và các trung tâm...

Ngày Xuân, xem trò Xuân Phả của người dân xứ Thanh

Với người dân Xuân Trường, từ lâu nay, xem múa hát Xuân Phả đã trở thành nét sinh hoạt truyền thống, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong những ngày lễ trọng đại, trong dịp Tết đến Xuân về.Múa Xuân Phả còn có tên gọi “Ngũ quốc lân bang đồ cống tiến” là tổ hợp của 5 trò diễn mô tả cảnh năm phương đến chầu, trình diễn những tiết mục đặc sắc nhất chúc mừng Hoàng...

Bản tình ca thiên nhiên giữa lòng Thanh Hóa

Trên vùng đất Thanh Hóa ngập tràn vẻ đẹp tự nhiên và lịch sử, LAMORI Resort & Spa hiện lên như một khúc tình ca của sự hòa quyện hoàn hảo giữa thiên nhiên kỳ vĩ và thiết kế kiến trúc tinh tế. Đây chính là nơi lý tưởng để lắng nghe thanh âm của sự an yên và khám phá nguồn năng lượng mới.Dấu ấn kiến trúc giữa thiên nhiên hoang sơLAMORI Resort & Spa là một tuyệt...

Du xuân vãn cảnh đầu năm

Trong tiết trời lạnh của những ngày đầu năm mới, người dân khắp nơi lại tấp nập đến các di tích lịch sử - văn hóa, các ngôi đền, đình chùa trên địa bàn tỉnh để du xuân vãn cảnh, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc. Đây cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt được gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác.Du khách dâng hương tại chùa Vồm, phường...

Những mốc son trong 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Việt BaPhó Tổng Biên tập: Ngô Quang Tự, Phạm Hồng Hạnh, Hoàng Anh TuấnĐịa chỉ: Đường Nguyễn Duy Hiệu, Thành phố Thanh HóaĐường dây nóng: 0822173636Email: [email protected]ên hệ QC: 0941252468 - 0917686894. ...

Cùng chuyên mục

Miền non nước được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn ở Thanh Hóa

Với hệ thống hơn 20 hòn đảo lớn nhỏ, mặt hồ ở Vườn Quốc gia Bến En được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn của xứ Thanh. Vườn Quốc gia Bến En (thuộc địa bàn hai huyện Như Thanh và Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa), cách trung tâm TP Thanh Hóa khoảng 45 km về hướng Tây Nam và cách Hà Nội 200 km. Nơi đây được ví như một “Vịnh Hạ Long trên cạn” ở xứ Thanh, với không...

“Cô gái Lạch Trường” hai lần hiến máu cho các chiến sĩ hải quân

Cô gái ấy chính là bà Tô Thị Đạo quê ở làng Nam Huân, xã Hòa Lộc (Hậu Lộc). Năm nay đã 82 tuổi đời, 61 năm tuổi Đảng, nhưng bà vẫn còn nhớ mãi cái ngày 5/8/1964, cách đây vừa tròn 60 năm.Bà Tô Thị Đạo bên món quà của Bộ Tư lệnh Hải quân tặng nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và Quân dân miền Bắc. Ảnh:...

[WOW THANH HÓA] Sầm Sơn và những câu chuyện huyền bí: Hòn Trống Mái

02/08/2024 08:20(Baothanhhoa.vn) - Hòn Trống Mái nằm trên đỉnh Núi Trường Lệ, là hai tảng đá tự nhiên đứng cạnh nhau như đôi vợ chồng, gắn bó không rời. Được hình thành từ hàng triệu năm trước, Hòn Trống Mái không chỉ là một tuyệt tác của thiên...Phạm Nam - Thanh Tâm Nguồn: https://baothanhhoa.vn/video/wow-thanh-hoa-sam-son-va-nhung-cau-chuyen-huyen-bi-hon-trong-mai-221054.htm

‘Bỏ túi’ kinh nghiệm du lịch Thanh Hóa

Vùng đất xứ Thanh không chỉ có những bãi biển đẹp ngút ngàn mà còn có những di tích lịch sử đậm dấu ấn thời gian cùng rất nhiều món ngon đáng nhớ. Kinh nghiệm du lịch Thanh Hóa: đi vào mùa nào đẹp? Do sự đa dạng về địa hình, Thanh Hóa có khí hậu đặc trưng của cả 3 vùng là vùng ven biển, vùng trung du và vùng đồi núi. Bạn nên chọn lịch trình ứng với mỗi...

Về thăm làng cổ Vân Cổn

Nằm cách thị trấn Triệu Sơn (Triệu Sơn) khoảng 6km có một ngôi làng tuổi đời hàng thế kỷ nằm bên sông Nhơm, đó là làng Vân Cổn thuộc xã Vân Sơn.Đền Tía ở làng Vân Cổn được UBND tỉnh công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.Đầu thế kỷ XIX, Vân Cổn là một làng thuộc tổng Cổ Định (Nông Cống). Đến thời Đồng Khánh, do cư dân phát triển đông đúc, làng được...

[WOW THANH HÓA] Làng cổ Đông Sơn

26/07/2024 07:00(Baothanhhoa.vn) - Làng cổ Đông Sơn được xem là một trong những ngôi làng có lịch sử phát triển lâu đời nhất của Việt Nam. Trải qua bao nhiêu năm tháng, làng Đông Sơn vẫn luôn lưu giữ cả một hệ thống các giá trị văn hóa vật thể, phi...Phương Đỗ - Hoàng Đông Nguồn: https://baothanhhoa.vn/video/wow-thanh-hoa-lang-co-dong-son-mot-trong-nhung-lang-co-dep-nhat-viet-nam-220516.htm

Biển Hải Lĩnh – điểm đến mới của giới trẻ

Nếu biển Hải Hòa, Bãi Đông đã khá nổi tiếng, có hệ thống khách sạn, nhà hàng lớn được mệnh danh là “biển ngọc” phía Nam tỉnh Thanh Hóa thì biển Hải Lĩnh vẫn còn hoang sơ vắng vẻ, và ít người biết đến. So với những ồn ào, chật chội, khan hiếm phòng của các điểm du lịch khác thì chỉ cần bạn thích là có thể đến ngay với bãi biển Hải Lĩnh (thị xã Nghi Sơn).Bình...

Người cộng sản kiên trung của chiến khu Ngọc Trạo

Phạm Văn Hinh sinh năm 1914, quê ở làng Cẩm Bào, tổng Cổ Tế, huyện Thạch Thành, phủ Quảng Hóa, nay là làng Cẩm Bào, xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc). Dù xuất thân trong một gia đình quan lại phong kiến, nhưng ông lại sớm giác ngộ cách mạng.Nhà thờ họ Phạm ở làng Cẩm Bảo, xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc) - nơi thờ cúng liệt sĩ Phạm Văn Hinh.Năm 13 tuổi, ông học Trường Pháp - Việt ở...

[WOW Thanh Hóa!] Hoài niệm ký ức xưa qua bộ sưu tập xe đạp cổ độc đáo

19/07/2024 09:00(Baothanhhoa.vn) - Bộ sưu tập này không chỉ là một kho báu về mặt vật chất mà còn mang giá trị tinh thần lớn lao. Mỗi chiếc xe, mỗi hiện vật đều kể lại một câu chuyện về quá khứ, về những tháng ngày gian khó mà đầy kỷ niệm...Hoàng Phương - Hoàng Sơn Nguồn: https://baothanhhoa.vn/video/wow-thanh-hoa-hoai-niem-ky-uc-xua-qua-bo-suu-tap-xe-dap-co-doc-dao-219926.htm

Xuân Minh – sáng mãi tinh thần cách mạng

Là vùng quê nổi tiếng với những trang sử cách mạng hào hùng, Nhân dân xã Xuân Minh (Thọ Xuân) với tinh thần anh dũng, bất khuất đã chiến thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Để đến thời bình chính tinh thần cách mạng đó là “ngọn đuốc” thắp sáng để người dân và chính quyền xây dựng, phát triển quê hương giàu mạnh.Di tích cách mạng đình làng Phong Cốc. Ảnh: Vân AnhVề thăm Xuân Minh, điều...

Tin nổi bật

Tin mới nhất