Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 22/4/1954, ta tiêu diệt cứ điểm 206 bằng chiến thuật đánh lấn, cứ điểm cuối cùng của địch nằm sát sân bay ở phía Tây. Quân ta hoàn toàn làm chủ sân bay.
Về phía ta: 22 giờ 22/4/1954, Trung đoàn 36 cho lệnh dùng những phân đội nhỏ đánh vào cứ điểm, chiếm một số lô cốt đầu cầu. Số đạn lựu pháo dành yểm trợ cũng giống như mọi đêm là 20 quả. Nhưng khi lựu pháo mới bắn tới phát thứ 13 thì xung kích đã yêu cầu dừng ngay. Ba mũi tiến công cùng lúc từ lòng đất nhô lên, đặt bộc phá giật đổ 3 lô cốt đầu cầu.
Binh lính địch tại đây kinh hoàng khi thấy những người lính đội mũ lá, cầm súng có lưỡi lê xuất hiện giữa đồn, chúng chỉ còn cách giơ tay đầu hàng. Không bỏ lỡ cơ hội quý giá, cả ba mũi đánh thốc vào khu sở chỉ huy địch. 15 phút sau, Trung đoàn 36 đưa tiếp vào đồn thêm hai trung đội. Trong vòng không đầy một giờ, bộ đội ta đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm 206. Phần lớn số 177 lính lê dương bảo vệ vị trí bị ta bắt sống.
Ngày 22/4/1954, cứ điểm 206 thuộc tuyến phòng ngự ngoại vi bảo vệ khu trung tâm tập đoàn cứ điểm và sân bay Mường Thanh, bị quân ta tiêu diệt. Quân địch sống sót giơ tay xin hàng. Ảnh tư liệu: TTXVN
Bộ đội ta đã tiêu diệt một vị trí quan trọng do một đơn vị lê dương sừng sỏ bảo vệ, với tổn thất không đáng kể. Nghe tù binh báo cáo viên chỉ huy cứ điểm tử trận và điện đài bị hỏng ngay từ loạt đạn pháo đầu tiên, Trung đoàn trưởng 36 chỉ thị cho bộ đội sử dụng những khẩu đại liên trong đồn địch, thỉnh thoảng bắn từng loạt ra ngoài như mọi đêm. Quân địch tại Mường Thanh yên tâm tưởng chưa có chuyện gì xảy ra với cứ điểm 206, trong lúc đó bộ đội ta thu dọn chiến lợi phẩm.
Trận đánh chiếm cứ điểm 206 đã hoàn thiện và thực sự khẳng định thành công của chiến thuật được gọi là “đánh lấn”, khởi đầu từ khi ta tiêu diệt các cứ điểm 106 và 105 thuộc trung tâm đề kháng Huguette bảo vệ sân bay.
Một lần nữa chúng ta càng thấy rõ tác dụng to lớn của cách đánh nhỏ truyền thống, thể hiện sự thông minh, sáng tạo, chủ động của những người chiến sĩ sinh ra từ đồng ruộng, bám đất bám làng chiến đấu trong suốt cuộc chiến tranh. Cái chết không kịp cất tiếng kêu của cứ điểm 206 đã làm cho quân địch ở Điện Biên Phủ bàng hoàng. Từ giờ phút đó trở đi, mỗi khi đường hào của ta tới gần, quân địch ở trong cứ điểm không còn chỉ thấy đây là mối đe dọa, mà chính là cái chết đã tới, một cái chết không báo trước, xuất hiện từ lòng đất.
Một trong số 62 máy bay Pháp bị lực lượng phòng không của ta bắn rơi, bốc cháy trên bầu trời Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu: TTXVN
Về phía địch: Trong cuốn “Chúng tôi đã ở Điện Biên Phủ”, Jean Pouget là thư ký riêng của Navarre, trong giai đoạn cuối tình nguyện nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, kể lại:
…Ngày 22/4, Đại đội 4 thuộc Bán lữ đoàn lê dương 13 tới đóng lại cứ điểm 206 được 4 ngày đêm, thay cho đại đội thuộc Trung đoàn lê dương số 2. Từ hôm trước, nhiều đợt tiếp tế và tăng viện từ sở chỉ huy chỉ cách cứ điểm 206 khoảng 100m, nhưng không thể nào vượt qua được sự ngăn chặn của Việt Minh. Lúc 2 giờ 30 phút sáng 23/4, liên lạc vô tuyến từ sở chỉ huy tới cứ điểm 206 đột nhiên bị đứt. Mãi tới lúc rạng sáng, khi một lính lê dương sống sót từ cứ điểm 206 chạy về được sở chỉ huy báo cáo lúc đó mọi người mới biết cứ điểm 206 đã bị chiếm.
De Castries đích thân hỏi chuyện người lính lê dương này. Anh ta báo cáo, cứ điểm thất thủ không phải theo kiểu tập kích thông thường mà là Việt Minh đã đào những đường hầm xuyên dưới lớp rào và các công trình phòng ngự, vào tận trung tâm cứ điểm. Đúng nửa đêm, nền đất trong cứ điểm đột nhiên sụt lở khắp nơi. Lính trong cứ điểm như bị tê liệt tại chỗ. Đại úy Sovalie nhảy vội lên nóc hầm, chỉ huy khoảng 10 lính lê dương chống lại. Nhưng rồi, chính Đại úy cũng bị sụt dần như đứng trên bãi cát đang bị lún, giữa đám đông binh lính tầm vóc bé nhỏ đang xông đến từ khắp phía.
THÀNH VINH/qdnd.vn