Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã viết: Hằng ngày, ở Sở Chỉ huy, khi nghe báo cáo số quân địch chết vì bị bắn tỉa, số lương thực, đạn dược thả dù mà bộ đội ta đoạt được, tôi lại nghĩ, ta đang cho kẻ thù nếm những đòn cay đắng nhất.
Về phía địch: 15 giờ ngày 13/4/1954, một máy bay oanh tạc B26 của địch đã ném bom trúng vào chỗ binh lính của chúng đang chiếm đóng ở phía Bắc khu trung tâm Mường Thanh. Sau trận ném bom nhầm này, quân địch còn lại ở Điện Biên Phủ càng hoang mang hoảng sợ.
Về phía ta: Bộ Chỉ huy Chiến dịch chỉ thị cho các đại đoàn phải dùng phân đội nhỏ đánh lấn kết hợp với công kiên thường.
Trong thời gian này, chẳng những bộ đội ta đã liên tục dùng lực lượng nhỏ vây ép đánh lấn địch dưới mặt đất mà việc bắn máy bay triệt nguồn tiếp tế, tiếp viện của địch cũng được chú ý tăng cường. Lực lượng pháo cao xạ của Đại đoàn 351 đã cùng với các đơn vị súng máy phòng không của các đại đoàn bộ binh tạo thành một hệ thống lưới lửa khống chế bầu trời Điện Biên Phủ trong tầm cao từ 3km trở xuống. Không ngày nào là không có máy bay địch bị bắn rơi hoặc bị thương. Máy bay phải thả dù từ độ cao 3km nên một phần ba số dù đó đã rơi vào khu vực trận địa của ta. Việc nhặt dù, đoạt dù tiếp tế của địch đã trở thành một phong trào sôi nổi ở khắp các đơn vị và ta đã thu được khá nhiều đạn dược các loại, nhất là đạn lựu pháo 105mm, đạn cối 120mm, 81mm cùng nhiều lương thực, thuốc men. Chỉ riêng Trung đoàn 57 tại Hồng Cúm trong 15 ngày đã đoạt được của địch 120 tấn đạn dược và lương thực.
Một đơn vị súng máy yểm trợ cho lực lượng xung kích tiến đánh khu trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu TTXVN
Phong trào “bắn tỉa săn Tây” cũng phát triển mạnh, gây nhiều thiệt hại cho địch. Mọi loại súng lớn nhỏ đều được bộ đội ta đưa vào tham gia bắn tỉa làm cho tinh thần địch rất căng thẳng. Chỉ riêng trong nửa cuối tháng 4, các chiến sĩ bắn tỉa của Trung đoàn 57 đã tiêu diệt được 100 tên địch, các chiến sĩ bắn tỉa của Đại đoàn 312 tiêu diệt 110 tên và làm bị thương hơn 40 tên khác. Các Đại đoàn 308, 316 cũng đạt được kết quả tương tự. Kỷ lục bắn tỉa cao nhất thuộc về đồng chí Lục Văn Thông, trong một ngày diệt được 30 tên địch. Những tân binh được các chiến sĩ cũ kèm cặp rèn luyện về chiến thuật và bắn súng trong thực tế chiến đấu ngay trên chiến hào. Họ đều tiến bộ rất nhanh. Có những người sau một thời gian ngắn đã biết sử dụng tất cả các loại súng và trở thành thiện xạ.
Các khẩu đội sơn pháo 75mm mới được đưa vào chiếm lĩnh trận địa ở đồi D, E thường xuyên chúc nòng bắn thẳng vào khu trung tâm làm binh lính địch vô cùng kinh hoàng. Một buổi sớm, trong một trận đấu pháo không cân sức, Đại đội sơn pháo 75mm bố trí trên đồi E mặc dù chỉ còn lại một khẩu đội của đồng chí Phùng Văn Khầu vẫn kiên cường tiếp tục chiến đấu, liên tục bắn hỏng bốn khẩu lựu pháo 105mm của địch dưới trận địa trung tâm Mường Thanh.
Tù binh Pháp bị quân ta bắt trong đợt tiến công thứ hai vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu TTXVN
Trong cuốn Hồi ký “Điện Biên Phủ – Điểm hẹn lịch sử”, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã viết: “Trên đồi A1, các chiến sĩ thu được những bao tải nặng trịch bên trong chứa toàn cát. Chúng cũng được việc cho ta. Một lần Tiểu đoàn trưởng thấy bên ngoài bao có chữ “Sucre”, vội ngăn không cho anh em đưa ra làm công sự. Chọc lưỡi lê vào bao, rõ ràng là đường trắng, một thứ của quý đối với bộ đội ở mặt trận. Có những thứ hàng mà không ai nghĩ tới. Một chiếc dù mang toàn những cây nước đá. Đây là thứ hàng không thể bỏ vào kho lâu ngày. Anh em đập đá ra chia nhau rửa mặt mũi, chân tay, thậm chí tắm. Có chiếc dù mang theo toàn rau tươi: Sa lát, hành tây, tỏi tây và cả húng Láng. Những người từ Hà Nội tham gia chiến dịch lại có dịp nhớ tới những vườn rau ngoại thành.
Tiểu đoàn 225 lượm được một dù toàn sách báo, trong một gói có hai cuốn tiểu thuyết và lá thư của vợ De Castries gửi cho chồng. Đơn vị xin ý kiến Bộ Chỉ huy mặt trận cách xử lý với lá thư. Chủ nhiệm Chính trị Lê Liêm nói nên chuyển lại cho De Castries. Ta thông báo trên bộ đàm, chỉ một giờ sau, đúng theo quy ước, một tên lính Pháp mang cờ trắng tới điểm hẹn, nhận lá thư và hai cuốn sách đem về Mường Thanh.
Hằng ngày, ở Sở Chỉ huy, khi nghe báo cáo số quân địch chết vì bị bắn tỉa, số lương thực, đạn dược thả dù mà bộ đội ta đoạt được, tôi lại nghĩ, ta đang cho kẻ thù nếm những đòn cay đắng nhất. Quả như vậy, với cách đánh này, ta đang giành thắng lợi mà không tổn phí nhiều xương máu của chiến sĩ, không phải tiêu thụ nhiều đạn dược. Mỗi thứ chiến lợi phẩm này đều có những tác động khác nhau, vừa khiến cho kẻ địch đã khốn khó càng khốn khó thêm, vừa mang lại những cái ta đang cần, biến thành sức mạnh của ta và tiếp tục giáng xuống đầu quân địch, lại đỡ công chuyên chở nhiều ngày trên những chặng đường lửa.
Máy bay địch tăng cường ném bom dữ dội. Nhiều vị trí trú quân bị bom địch làm trụi hết cây cỏ. Một buổi, nghe tin địch thả bom vào khu vực đoàn bộ của Đại đoàn 316 liền trong một giờ, tôi gọi điện thoại cho anh Lê Quảng Ba, hỏi thăm tình hình thiệt hại. Anh Ba vui vẻ trả lời: “Báo cáo anh, không có việc gì cả, chỉ cháy mất cái quần đùi của một cậu phơi trên nóc hầm”. Tối hôm đó địch đưa tin: “Trận oanh tạc trong ngày tại Điện Biên Phủ đã tiêu diệt Việt Minh được 1.200 người”.
THÀNH VINH/qdnd.vn