“Tôi đi qua mỗi ngày, vui buồn đều có cả. Tôi có những ước mơ nhỏ, có những niềm vui nhỏ, có những yêu thương lớn, có những run rẩy tận tâm can, có những bí mật để giấu kín, có những say mê để đắm chìm, cũng có cả những món tài sản mà tôi trân quý, có đầy lòng biết ơn nữa. Sống một cuộc đời như thế này, chẳng phải đáng lắm sao. Và tôi thích, mình là viên than đỏ vùi sâu dưới lớp tro tàn, khi cần sẽ nhóm lên một ngọn lửa”, Nhà văn Đỗ Bích Thúy (tập tản văn “Than đỏ dưới tro tàn”, NXB Hội Nhà văn liên kết Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt, 2023).
“Than đỏ dưới tro tàn” là tập tản văn thứ 5 của nữ nhà văn Đỗ Bích Thúy. Ảnh: N.L
Nhà văn Đỗ Bích Thúy là tác giả của 23 cuốn sách, trong đó có 6 cuốn tiểu thuyết, còn lại là các tập truyện ngắn, truyện vừa và tản văn, hầu hết các tác phẩm của chị viết về miền núi, về các vùng văn hóa tộc người Mông, Tày, Dao… Trong đó, nhiều truyện ngắn của chị đã được chuyển thể thành các tác phẩm phim truyền hình ấn tượng như: “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá” chuyển thể thành phim điện ảnh “Chuyện của Pao” (đạo diễn Đỗ Quang Hải) – đạt giải Cánh diều Vàng năm 2005, “Lặng yên dưới vực sâu” chuyển thể thành phim truyền hình cùng tên, phát sóng năm 2017…
“Than đỏ dưới tro tàn”, tập tản văn thứ 5 của Đỗ Bích Thúy, từ cái tứ gợi lên qua tựa đề quyện cùng màu hồng đượm của “áo sách”, minh họa tinh tế của họa sĩ Lê Thiết Cương, đã “chinh phục” độc giả ngay từ lần đầu chạm mặt. Tất cả đã kết một nhịp cầu êm ái đưa người đọc vào những trang văn sâu lắng và tinh khôi, giản dị thôi mà bừng bừng khát khao sống, yêu thương với tất cả lòng biết ơn dành cho cuộc đời này.
Nhà văn Đỗ Bích Thúy ưa thích xê dịch… Đi để biết và viết, ấy là tận hưởng. Cũng như vai trò, ý nghĩa của bếp lửa không bao giờ tắt trong ngôi nhà của người miền núi, Thúy sống với đời như “một viên than đỏ được vùi dưới tro”, tình yêu của Đỗ Bích Thúy với cuộc đời này chính là viên than đỏ ấy, trong đốm lửa đỏ đã cho thấy sự hồi sinh. Điều Thúy thích nhất và là căn cốt của mọi niềm yêu thích khác trên cõi đời này, đó là sống. “Ngọn hải đăng của tôi là niềm tin cậy vào cuộc đời có trước có sau, trao yêu thương để nhận yêu thương, chân thành, tha thiết, hết lòng. Cứ sống thật hết lòng, cuối đường sẽ có hoa nở. Cuối đường bao giờ cũng là đích đến”, nhà văn Đỗ Bích Thúy đã trải lòng mình như thế.
Là người gắn bó máu thịt với núi rừng nên những trang viết của Đỗ Bích Thúy bao giờ cũng ngồn ngộn chất liệu, nhung nhớ, trăn trở về đất và người nơi ấy. Cũng từ đây, chị ươm gieo những hạt giống tâm hồn, nuôi lớn tài năng, khát vọng để có một Đỗ Bích Thúy tài năng, dồi dào bút lực, chan chứa tình yêu đời, yêu người, nặng lòng với núi rừng như văn đàn Việt đã có hôm nay: “Tôi sẽ không thành nhà văn, không thành một tác giả ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc được như ngày hôm nay nếu không viết về miền núi”. Trong thăm thẳm yêu thương và tràn đầy nhựa sống ấy, vùng núi và đồng bào dân tộc hiện diện trong văn Đỗ Bích Thúy bao giờ cũng đẹp, cái đẹp của cảnh sắc thiên nhiên, trong trẻo hồi ức, của tình cảm chân thật, lòng người giản đơn dẫu cuộc sống còn bộn bề thiếu khó.
Đỗ Bích Thúy viết về những ngọn núi, thung lũng bạt ngàn xanh: “Tôi thích sự bình thản của những ngọn núi. Dù hàng triệu năm qua đi, dù bao nhiêu kiếp người được sinh ra và mất đi, dù có phải gánh trên thân mình bao nhiêu vết thương, những ngọn núi vẫn mặc nhiên đứng đó, nhìn sông suối gió mây. Kiên định, bất khuất, tĩnh tại, nhiệt thành […] Dù ở dưới thung lũng hay ở trên những ngọn núi, tôi đều có thể tìm lại được cái phần mình đã làm rơi khi rời nơi này ra đi”.
Minh họa độc đáo, tinh tế của họa sĩ Lê Thiết Cương trong tập tản văn “Than đỏ dưới tro tàn” của tác giả Đỗ Bích Thúy. Ảnh: N.L
Đỗ Bích Thúy bồi hồi nhớ lại ký ức tuổi thơ ở cái thung lũng lặng im: “Cũng những buổi chiều như thế này. Mặt trời bắt đầu lặn thì tôi từ trên núi về nhà với một bó củi ở trên vai. Tôi là một đứa trẻ gầy guộc […] Nhà tôi ở dưới chân núi, mái ngói nâu thẫm lẫn giữa những tán cây. Một ngọn khói vơ vẩn bay lên từ căn bếp nhỏ. Tôi biết là mẹ đã từ vườn về và bà vừa mới nhóm bếp để nấu cơm. Không biết chiều nay mẹ nấu món gì. Một nồi cá kho với dưa chua, hay một ít thịt ba chỉ kho với rất nhiều trám, thật là nhừ, xem xém lửa, thơm ơi là thơm. Cái bụng lép kẹp của tôi bắt đầu sôi trong khi rừng ồn ào lên bởi những cơn gió đã bắt đầu phảng phất hơi lạnh”…
Và trong cuốn sách của mình, Đỗ Bích Thúy lưu lại biết bao mến yêu, trân trọng với cuộc sống này. Thật lạ! Tình yêu dành cho núi rừng, những con người hiền hậu, chất phác nơi đây, những hoài niệm về thời thơ ấu trong Thúy to lớn, mênh mang, thẳm sâu chừng nào thì những chỉ dấu về nó lại nhỏ bé vô chừng. Đó đơn thuần chỉ là một vệt nắng, một bóng hoàng hôn, tiếng một loài chim kêu rêu vọng lại, hình dạng một con cánh cam bé bỏng hay vườn cam lớn bằng tuổi mình… Có lẽ, Thúy nhớ rừng, nhớ quê hương bằng tất cả mọi giác quan nên “thương mến tỏa hương” từ muôn hình vạn trạng.
“Tôi trả tôi về bên những ngọn núi, để sống cuộc đời mê say” – Lời xác quyết này chính là lời tri ân chân thành nhất được viết bởi trái tim ấm nóng tin yêu, hoài thương bóng núi… Dẫu đã gắn bó với đô thị cả 2 thập kỷ, Đỗ Bích Thúy vẫn thấy mình như “hạt ngô bị văng ra thật nhanh khỏi máy xay”. Để rồi khi về với rừng, với điệp trùng đồi núi lại thấy như tìm được tất cả háo hức, say mê, thích thú mà bộn bề cuộc sống đời thường nhiều khi vô tình cuốn lấp: “Khi tôi nhấn chân ga và hạ thấp xuống một chút cửa, thấy mùi của rừng ngập trong không gian, thấy hơi thở của tôi lẫn vào hơi thở của rừng, thấy tim tôi đang đập những nhịp đập của rừng”.
Từng trang văn của Đỗ Bích Thúy tựa hồ “những vân ánh sáng đẹp một cách kỳ ảo”. Với Đỗ Bích Thúy, văn chương dường như là khởi nguồn cũng sẽ là bến đợi cuối hoàng hôn, là sự cô đơn đẹp đẽ, yên ấm vô cùng, an toàn vô hạn. Và cũng chính từ văn chương, Đỗ Bích Thúy gửi gắm thông điệp sống tích cực vào đời: “Tôi nhớ là tôi luôn rất thích sống bất kể hoàn cảnh như thế nào. Làm trẻ con tôi cũng thích, làm người lớn tôi cũng thích, làm mẹ tôi cũng thích, có lẽ sau này làm bà tôi cũng thích vô cùng. Tôi thích đời sống này dù có biết bao nhiêu là nỗi buồn, bao nhiêu là tổn thương, bao nhiêu khó khăn. Tôi luôn muốn sống từng ngày một, tận dụng hết thời gian mình có để làm những điều mình muốn. Ngay cả những nỗi buồn hay những đứt gãy vỡ nát đều có giá trị của nó. Giá trị lớn nhất khiến chúng ta nâng niu trân quý mọi khoảnh khắc bình yên còn lại…”.
Điều quan trọng hơn tất thảy, “sống trong đời sống cần một tấm lòng đủ rộng mở để yêu thương, để quan sát và suy nghĩ, để rung động trước cái đẹp, để trân quý những giá trị”.
Vậy nên, Đỗ Bích Thúy bao giờ cũng sẵn sàng tâm thế trả mình “về bên những ngọn núi, để cuối cùng có thể sống nốt cuộc đời mê say”…
Nguyên Linh