Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gồm 6 dân tộc chủ yếu là Dao, Mông, Thái, Khơ Mú, Mường, Thổ. Tiếng nói và chữ viết là yếu tố quan trọng làm nên nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc.
Cô giáo Hà Thị Khuyên, giáo viên Trường THPT Quan Sơn trong giờ dạy chữ Thái cho học sinh. Ảnh: Ngọc Huấn
Khi “Người Thổ nói tiếng Thổ, yêu vốn cổ”
Về khu phố 1, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, chúng tôi đến thăm ông Lê Văn Cứu, dân tộc Thổ – là người tâm huyết sưu tầm các hiện vật cũng như tìm hiểu phong tục, tập quán, đời sống, văn hóa của đồng bào dân tộc Thổ. Trong ngôi nhà của mình, những hiện vật mà ông sưu tầm được sắp xếp gọn gàng, thuận tiện để giới thiệu khi khách ghé thăm. Ông lật giở cuốn sổ ghi chép dưới dạng thơ lục bát tìm hiểu về phong tục, tập quán, dân ca dân tộc Thổ (song ngữ tiếng Thổ – tiếng Việt) để chúng tôi xem. Ông cũng là người lập nên trang facebook (FB) “Người Thổ nói tiếng Thổ, yêu vốn cổ”. Trang FB đã thu hút hàng nghìn người theo dõi, chia sẻ và trao đổi về các nội dung liên quan đến văn hóa của đồng bào Thổ, trong đó có tiếng nói. Không chỉ hoạt động trên trang FB, những “Người Thổ nói tiếng Thổ, yêu vốn cổ” còn tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu trực tiếp.
Ông Lê Văn Cứu cho biết: Đồng bào dân tộc Thổ huyện Như Xuân sinh sống chủ yếu ở thị trấn Yên Cát và một số xã như: Hóa Quỳ, Cát Tân, Cát Vân, Xuân Bình, Bãi Trành. Đồng bào Thổ không có chữ viết, còn tiếng Thổ đang đứng trước nguy cơ mai một. Những người cao tuổi như tôi đau đáu và mong muốn thế hệ con cháu mình yêu lấy tiếng Thổ để không bị mất đi nét văn hóa dân tộc mình. Từ những năm 1995, 1996 tôi bắt đầu sưu tầm, biên soạn, nghiên cứu phong tục, tập quán người Thổ và ghi chép theo hình thức thơ lục bát bằng tiếng Thổ cho dễ đọc, dễ nhớ, dễ hiểu. Mục đích để mỗi người con dân tộc Thổ hiểu thêm về phong tục, tập quán, đời sống sinh hoạt của tổ tiên, ông bà xưa. Từ đó, gạn đục khơi trong, kế thừa và phát huy những tinh hoa, loại bỏ hủ tục trong mỗi gia đình, để thế hệ trẻ nói tiếng dân tộc thì ông bà, cha mẹ phải làm gương và truyền dạy lại tiếng nói cho con, cháu của mình.
PGS.TS Lê Ngọc Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, cho biết: Văn hóa các DTTS là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền văn hóa Việt Nam. Trong xu thế phát triển hiện nay, các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thổ nói riêng, DTTS nói chung đang dần bị mai một, trong đó có tiếng nói, chữ viết, trang phục, kiến trúc… Nguyên nhân chủ yếu là do tốc độ đô thị hóa, phát triển kinh tế – xã hội gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự du nhập mạnh mẽ của các yếu tố văn hóa ngoại lai. Dù vô thức hay có ý thức đều tác động “lặng lẽ” đến từng gia đình, nhất là thế hệ trẻ, ảnh hưởng lớn đến công tác bảo tồn.
Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thổ nói riêng, đồng bào DTTS nói chung, các cơ quan quản lý Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng dân tộc cần nhìn nhận, đánh giá lại các giá trị văn hóa truyền thống, từ đó xác định các giải pháp cụ thể, trọng tâm để bảo tồn. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong thế hệ trẻ để không đánh mất các giá trị văn hóa mà cha ông để lại.
Bồi dưỡng, mở lớp truyền dạy tiếng nói, chữ viết
Đến thăm Trường THPT Quan Sơn, huyện Quan Sơn, chúng tôi gặp cô giáo Hà Thị Khuyên, giáo viên bộ môn Ngữ văn, đồng thời là người truyền dạy tiếng nói, chữ viết của dân tộc Thái. Trường THPT Quan Sơn cũng là ngôi trường đầu tiên dạy tiếng Thái trong trường học ở Thanh Hóa.
Cô giáo Hà Thị Khuyên tại lớp bồi dưỡng tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quan Sơn tổ chức năm 2023.
Từ năm 2012 đến nay, ngoài việc dạy tiếng Thái cho các em ở trường, cô Khuyên còn là cộng tác viên của Trường Đại học Hồng Đức và Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa để dạy các lớp chuyên đề, tổ chức thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ tiếng Thái cho cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh Thanh Hóa. Cô còn tham gia vào Ban Chấp hành Hội Dân tộc học và Nhân học huyện Quan Sơn. Tích cực sưu tầm và dịch các văn bản, tác phẩm bằng tiếng Thái cổ sang Tiếng Việt, cô giáo Hà Thị Khuyên cùng các cộng sự vinh dự đoạt giải ba của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2017 với tác phẩm “Lai Xư Tày Đeng”.
Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã mở lớp bồi dưỡng tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái cho cán bộ, công an xã, thị trấn trong Công an Thanh Hóa đang công tác tại địa bàn các huyện có đông đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Cô Khuyên là một trong những người truyền đạt những kiến thức cơ bản về tiếng nói và chữ viết của dân tộc Thái cho đội ngũ cán bộ công an ở một số đơn vị. Năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quan Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đội ngũ dân quân tự vệ các xã, thị trấn, cô cũng là người trực tiếp truyền đạt.
Ngoài thế hệ trẻ như cô giáo Hà Thị Khuyên, trong cộng đồng dân tộc Thái tỉnh Thanh Hóa nhiều người nhắc đến người thầy giáo, nghệ nhân ưu tú Hà Nam Ninh ở huyện Bá Thước với sự kính trọng, ngưỡng mộ, bởi ông đã dành cả cuộc đời gìn giữ, trao truyền chữ Thái cổ.
Còn đối với đồng bào dân tộc Dao ở Thanh Hóa, nhiều người biết đến ông Triệu Văn Lĩu ở bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi (Mường Lát); ông Phùng Thanh Khang ở xã Cẩm Châu (Cẩm Thủy)… là những người tích cực tham gia mở và dạy các lớp học miễn phí cho đồng bào dân tộc Dao biết đọc, viết chữ Nôm – Dao cổ nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Dao.
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Cao Sơn Hải.
Trong cộng đồng dân tộc Mường tỉnh Thanh Hóa, trong số các nhà nghiên cứu, am hiểu về văn hóa dân tộc Mường phải nhắc đến nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Cao Sơn Hải quê ở huyện Cẩm Thủy, hiện đang sinh sống tại TP Thanh Hóa. Ông đã có hàng chục công trình, chưa kể đến thơ, tuyển tập thơ, rồi tham gia tập hợp, biên soạn tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa. Có lần khi đến thăm, tôi hỏi động lực nào để ông cho ra đời hàng chục tác phẩm nghiên cứu về văn hóa dân tộc Mường, ông nói rằng: “Văn hóa Mường đang dần mất đi, tôi thấy tiếc mà làm”. Câu nói tuy giản dị, nhưng chân thành, ẩn sâu trong đó là một tình yêu với quê hương, một sự lo lắng cho văn hóa Mường đang dần mất đi bởi cơ chế thị trường, với nhiều nền văn hóa ngoại lai xâm lấn. Ấy vậy nên, ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn say mê nghiên cứu. Ông sợ nếu không làm nữa, không nghiên cứu, không viết, thì những công trình ấy cũng theo ông sang thế giới bên kia. Ông cười đùa nói với tôi như thế nhưng khiến tôi xúc động vô cùng. Vừa qua, ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học – nghệ thuật với chùm 3 tác phẩm: “Những bài ca đám cưới người Mường Thanh Hóa”, “Lễ Pồn Pôông eng cháng” (song ngữ), truyện thơ “Nàng Út Lót – đạo Hồi Liêu” (tình ca dân tộc Mường, song ngữ). Giải thưởng cao quý ấy là “quả ngọt” của cho một đời người tận tụy. Thế hệ trẻ chúng tôi biết ơn những gì mà thế hệ “cây đa, cây đề” như ông đã dày công gìn giữ, dành tặng cho thế hệ sau. Và tôi tin rằng, sự nỗ lực của mỗi cá nhân, sự quan tâm của các cấp, các ngành và chung tay của cộng đồng, tiếng nói, chữ viết của đồng bào DTTS xứ Thanh sẽ mãi được gìn giữ, bảo tồn, song hành cùng các giá trị văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc và sự phát triển của quê hương, đất nước.
Bài và ảnh: Ngọc Huấn