Năm 1418, từ vùng núi rừng Lam Sơn, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của nhà Minh. Vùng đất Châu Lang (nay là huyện Lang Chánh) tuy không phải là nơi khởi phát cuộc khởi nghĩa, nhưng đã chứng kiến những tháng ngày gian khổ, nếm mật, nằm gai bảo toàn lực lượng của nghĩa quân.
Di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh chùa Mèo – tương truyền liên quan đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
Thời gian đầu của cuộc khởi nghĩa, do tương quan lực lượng quá chênh lệch nên Lê Lợi đã chủ động vừa chiến đấu vừa lui quân về Mường Mọt – một mường lớn của châu Lang Chánh, nay là xã Bát Mọt (Thường Xuân) để bảo toàn lực lượng. Quân địch vẫn vây ráp và lùng sục ráo riết, Lê Lợi quyết định rút toàn bộ lực lượng từ Mường Mọt tiến sâu vào vùng núi Chí Linh. Bằng kế “điệu hổ ly sơn” cho Lê Lai cải trang thành “Chúa Lam Sơn” tiến đánh quân Minh, Lê Lợi và nghĩa quân mới thoát cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”. Giai đoạn này, trước sự truy sát gắt gao của quân giặc, Lê Lợi không ít lần lui quân về địa bàn rừng núi Lang Chánh để củng cố và bảo toàn lực lượng cho cuộc kháng chiến. Về đây, nghĩa quân Lam Sơn đã được đồng bào các dân tộc huyện Lang Chánh đùm bọc, đồng cam cộng khổ chiến đấu với quân thù.
Chí Linh là một ngọn núi nằm trên dãy Pù Rinh, trên địa bàn các xã Giao An và Trí Nang – là một vùng núi hiểm yếu bậc nhất ở thượng du sông Chu, kéo dài và chiếm một khu vực khá rộng lớn thuộc hai huyện Lang Chánh, Thường Xuân. Nơi đây đóng vai trò là căn cứ thứ hai, là “nơi ra đi, chốn trở về”, “nơi che chở và nuôi dưỡng” nghĩa quân Lam Sơn trong suốt 10 năm chống giặc Minh.
Dấu tích trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, không thể không nhắc đến thác Ma Hao ở làng Năng Cát, xã Trí Nang. Tên thác này cùng gắn liền với Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn. Tương truyền, sau khi nghĩa quân Lam Sơn rút lên núi Chí Linh để củng cố lực lượng, quân giặc lùng sục bủa vây ráo riết khắp nơi, nghĩa quân nhiều phen phải mở đường máu thoát hiểm. Một lần Lê Lợi cùng vài người lính mang theo con chó đi từ núi Pù Rinh gặp một thác nước cao, nước chảy xiết, người và vật mệt rã rời. Quân giặc lại đuổi ráo riết, Lê Lợi cùng quân lính phải bơi vượt sang bờ bên kia, con chó do kiệt sức và lòng suối rộng, lại chảy xiết nên không thể bơi theo. Khi quân giặc đuổi đến, con chó liền quay lại cắn xé lũ giặc rồi nhảy xuống dòng nước xiết. Khi quân giặc rút, Lê Lợi sai quân lính quay lại tìm con chó quý, thì thấy chó đã chết dưới dòng nước. Ông truyền lệnh quân lính chôn con chó bên bờ suối. Sau này Lê Lợi đặt thác nước đó là thác Ma Hao (theo tiếng Thái có nghĩa là chó ngáp).
Sự tích của bản Năng Cát cũng vậy, một lần hành quân qua bản Năng Cát khi trời đã về chiều, Lê Lợi cho ba quân hạ trại, nấu cơm, quân sĩ mang nồi niêu ra khe suối để vo gạo, lấy nước nấu cơm. Vì quân đông, lại vội vàng nên làm khe cạn, nước nấu cơm lẫn cả cát dưới khe. Khi dùng bữa, thấy có cát dưới đáy nồi cơm, để khắc ghi dấu ấn những ngày đầu gian khổ, Lê Lợi đặt tên cho vùng đất này là Năng Cát, tên ấy ngày nay vẫn được lưu giữ. Ở bản Năng Cát hiện nay có đền thờ Lê Lợi.
Chùa Mèo, hay còn gọi chùa Chu ở làng Chiềng Ban, xã Quang Hiến (nay là thị trấn Lang Chánh) được xây dựng từ thời nhà Trần. Tương truyền, một lần Lê Lợi cùng nghĩa quân lánh nạn, khi đi qua chùa Chu, thấy trong chùa chỉ còn lại con mèo, ông đã sai nghĩa quân đem theo con mèo cùng đi lánh nạn. Lòng thương cảm và trách nhiệm của chủ tướng ngay cả đối với con vật nuôi bé nhỏ đã thổi bùng ngọn lửa căm thù giặc, quyết giành lại non sông, cởi ách xâm lăng của giặc Minh làm nức lòng quân sĩ xông lên diệt giặc. Để ghi nhớ sự kiện đó, sau khi cuộc kháng chiến chống quân Minh giành thắng lợi, ngôi chùa đã được Lê Lợi cho tu sửa và đổi tên thành chùa Mèo. Hiện chùa này đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Cùng với đó còn rất nhiều địa danh gắn Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn được người dân Lang Chánh như: Suối Lá (Huối Vớ), Huối Láu (suối Rượu) chảy qua địa phận thôn Chiềng Nang, xã Giao An. Hay như làng Chiềng Lẹn, làng Húng, xã Giao Thiện; địa danh Mường Chính (Mường Chánh), xã Tân Phúc; Mường Nanh thuộc địa bàn hai xã Yên Thắng, Yên Khương, núi Doanh Biểu, địa danh vườn cam…
Nhận thức đầy đủ và sâu sắc tầm vóc, giá trị lịch sử, văn hóa quý báu của những di sản về khởi nghĩa Lam Sơn, những năm qua huyện Lang Chánh luôn quan tâm công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản. Đặc biệt, năm 2018 UBND huyện Lang Chánh đã phối hợp Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa tổ chức hội thảo khoa học “Lang Chánh với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và việc bảo tồn, phát huy di sản lịch sử – văn hóa”, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học hàng đầu Việt Nam. Tại hội thảo, đa phần các nhà nghiên cứu đều cho rằng: Đất và người Lang Chánh đã có những đóng góp to lớn cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, vùng rừng núi Pù Rinh đã trở thành căn cứ địa quan trọng thứ 2 của cuộc khởi nghĩa, nơi đây nghĩa quân Lam Sơn ít nhất 3 lần rút quân về để bảo toàn và củng cố lực lượng, góp phần vào thắng lợi vĩ đại cuối cùng của cuộc khởi nghĩa.
Hiện 3 cụm di tích, danh thắng liên quan đến cuộc khởi nghĩa quân Lam Sơn đã được xếp hạng di tích – danh thắng cấp tỉnh đó là thác Ma Hao – bản Năng Cát, chùa Mèo và thác Huối Láu. Những năm qua huyện Lang Chánh đã có nhiều giải pháp trùng tu, bảo tồn các giá trị văn hóa – lịch sử. Cùng với đó, tập trung đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, kết nối với giá trị lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Hiện nay, huyện đang tập trung xây dựng mới các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng bản Ngàm Pốc (xã Yên Thắng), bản Ngày (xã Lâm Phú), các điểm du lịch Thung Bằng (xã Đồng Lương); làng Thiền, làng Năng Cát (xã Trí Nang); điểm du lịch đền thờ Lê Lợi (xã Trí Nang); điểm du lịch làng Húng (xã Giao Thiện); điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Pù Rinh. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận quần thể núi Chí Linh là di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, hướng tới công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia…
Bài và ảnh: Khắc Công