Nhớ những ngày còn là một cô học sinh cấp ba, tháng 3 với tôi là khoảng thời gian đẹp nhất. Đó là những buổi chiều tan học, chúng tôi nán lại sân trường, tập dợt văn nghệ cho ngày thành lập Đoàn, háo hức chuẩn bị cho các cuộc thi tìm hiểu truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hay những lần làm công tác thiện nguyện, những đêm đốt lửa trại, quây quần bên nhau hát vang bài ca tuổi trẻ. Khi đó, tôi chỉ nghĩ những hoạt động này giúp tôi vui vẻ, có thêm bạn bè. Nhưng sau này, khi nhìn lại, tôi mới hiểu rằng, chính những năm tháng ấy đã giúp tôi trưởng thành, giúp tôi hiểu thế nào là tinh thần tập thể, không ngại khó, không ngại gian khổ, được cống hiến hết mình.
Và khi bước vào giảng đường đại học, màu áo xanh vẫn theo tôi, nhưng ở một tâm thế khác. Tôi không còn là cô học trò hồn nhiên ngày nào, mà bắt đầu hiểu về trách nhiệm bản thân với cộng đồng. Những chuyến đi tình nguyện xa nhà, những lần cùng các anh chị đoàn viên hỗ trợ các em nhỏ vùng sâu, vùng xa đã cho tôi thấy một thế giới rộng lớn hơn, giúp tôi biết yêu thương nhiều hơn. Ngày ấy, chúng tôi đi trên những con đường đầy bụi đỏ, đôi khi lấm lem bùn đất sau cơn mưa, nhưng ai cũng cười rạng rỡ. Tôi nhớ mãi ánh mắt lấp lánh của những đứa trẻ nghèo khi nhận được gói bánh, quyển sách, cây bút mới; nhớ hình ảnh cụ già nắm chặt tay tôi, với đôi mắt rưng rưng xúc động cùng với cái ôm ấm áp. Chính những khoảnh khắc ấy giúp tôi nhận ra rằng tuổi trẻ không chỉ là những ngày tháng vui chơi mà còn là những hành động nhỏ bé nhưng ý nghĩa, là biết sống vì người khác thay vì chỉ nghĩ cho riêng mình.
Có một kỷ niệm tôi chẳng thể nào quên. Đó là lần cả đội tình nguyện đi về một xã miền núi xa xôi của huyện Bù Đăng, nơi mà những con đường đất đỏ dốc đứng khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Chiếc xe chở đoàn cứ trượt bánh liên tục, thế là cả đoàn phải xuống xe, cùng nhau khiêng từng bao gạo, từng thùng mì gói đi bộ hàng cây số. Đến nơi, ai cũng mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhại, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của bà con nơi đây, mọi mệt mỏi bỗng chốc tan biến. Chúng tôi cùng nhau sửa sang lại mái trường đã cũ, quét dọn, sơn lại từng mảng tường đã bong tróc, dựng lại những chiếc bàn học đã hư hỏng... Buổi tối, chúng tôi quây quần bên đống lửa, hát vang bài ca quen thuộc, kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối... Giữa rừng núi hoang sơ, tôi chợt nhận ra mình đang sống trong những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.
Một lần khác, tôi cùng nhóm bạn tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” cho trẻ em nghèo. Đêm trước hôm diễn ra sự kiện, cả nhóm tất bật chuẩn bị, người gói bánh chưng, người trang trí sân khấu, người thì mải mê tập lại tiết mục văn nghệ đến tận khuya. Hôm sau, khi chương trình bắt đầu, chúng tôi hồi hộp chờ đợi phản ứng của bọn trẻ. Thật vui vì các em rất thích và chăm chú dõi theo từng tiết mục, ánh mắt rạng ngời cùng những tràng cười giòn tan. Lúc ấy, bỗng nhiên tôi cảm thấy ấm lòng, rằng mọi công sức của chúng tôi bỏ ra đều xứng đáng. Với tôi, đó không chỉ là một chương trình thiện nguyện mà còn là kỷ niệm đẹp, là bài học về sự sẻ chia mà tôi mãi mang theo.
Thời gian thấm thoắt trôi. Bất chợt nhìn lại, tôi nhận ra có quá nhiều thứ mà ngày xưa tôi không kịp trân trọng. Khi còn trẻ, tôi luôn mong mình lớn thật nhanh, mong được đi thật xa, khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Nhưng khi đã đi đủ xa, tôi lại thèm một lần được quay về những ngày tháng thanh xuân ấy, được cùng bạn bè rong ruổi trên những con đường quen thuộc, được sống trong không khí rộn ràng của các hoạt động đoàn.
Có người nói tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, đến rồi đi rất nhanh, nhưng những gì đọng lại luôn tươi mát và đáng nhớ. Những ngày tháng 3, tôi lại nhớ về những ngày xưa cũ, nhớ về chiếc áo xanh năm nào. Tôi biết mình không thể quay ngược thời gian, nhưng tôi có thể giữ cho mình tinh thần của tuổi trẻ trong tim, để dù ở độ tuổi nào, tôi cũng vẫn sẽ sống hết mình, vẫn sẽ giữ lửa nhiệt huyết, vẫn sẽ bước tiếp với một trái tim tràn đầy sức sống thanh xuân rực rỡ năm nào...
Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/73/170671/thanh-xuan-ruc-ro
Bình luận (0)