Tam Kỳ.
Lần đầu tiên tôi đến một nơi mới mà lòng không dấy lên chút nào bỡ ngỡ. Tôi thậm chí còn không nhận ra điều đó cho đến ngày mình rời nơi ấy. Và, phải rời hẳn rồi tôi mới vội vàng nói lời tạm biệt với những góc phố an hòa tĩnh dịu đang khuất khỏi tầm mắt. Những góc phố thân quen, quen như không có lần gặp gỡ nào gọi là đầu tiên cả.
Mười ngày ở Tam Kỳ, trong căn phòng đơn sơ giản tiện có vuông cửa nhỏ, tôi không phải trải qua cảm giác lạ nhà hay bồn chồn khó ngủ như tôi đã từng trải qua trước đó ở vài nơi khi ghé đến lần đầu.
Chưa có ai nói cho tôi biết tôi nên ăn gì, làm gì hay nhớ gì, thương gì thành phố này và tôi cũng không tìm kiếm một sự gần gũi giả tạo nào. Chỉ đơn giản là một hôm biết mình đang ở nơi mà mình chưa từng lưu nhớ trong ký ức nhưng sao mà thân mà quen đến nỗi mọi gặp gỡ sau đó đều như gặp gỡ của tri âm. Có lẽ tôi đã an trú trong hơi thở của thành phố và gặp được một Tam Kỳ riêng nhớ cho mình.
Khoảng trời riêng nhớ của tôi là góc quán cà phê Nam nơi ngã ba đường Trần Quý Cáp. Buổi hoàng hôn đầu tiên ấy, chân trời hừng lên tím ngát, ráng chiều sà xuống đậu trên những cành cây bên kia đường, ráng chiều loang từng dải mơ màng đằm thắm.
Tôi không uống được cà phê, vậy mà nghe lòng mình ấm lại khi hương cà phê trong tách người đối diện bay lên. Ngồi im lặng rất lâu trong làn hương ấy, tôi thập thò nghĩ điều gì đó như thể là thơ cho đến khi hoàng hôn chìm xuống rất sâu và thành phố lung linh ánh điện.
Tam Kỳ không quá đông, xe cộ cũng không quá vội vàng, nên có nỗi êm đềm dìu dịu. Tôi được chở đi dọc các con đường, lớn rồi nhỏ, góc đường nào cũng gợi cho tôi cảm giác bình yên. Cảm giác của một người hẳn nhiên là chủ quan, nên tôi không nói Tam Kỳ là thành phố thế này, thế kia mà chỉ nói “Tam Kỳ riêng nhớ của tôi”.
Các góc phố tôi qua, điều tôi nhớ nhất là những chậu cây cảnh hai bên đường, chúng được xếp theo từng cụm, ba chậu một cụm có ý đồ trong tạo dáng. Có cụm chậu dáng cao, đứng, thanh cảnh có cụm là dáng to, tròn ủm, vững chãi, có cụm vuông, có cụm tam giác…
Chúng nằm bên nhau vừa duyên vừa khéo. Quả thực nếu đó là những chậu cúc vàng như nắng hay bất kỳ giống hoa sặc sỡ nào thì có lẽ tôi đã không để ý nhiều đến thế. Chúng khiêm tốn về màu sắc nhưng gợi lên trong tôi cảm giác về sự tinh tế, hài hòa, bền bỉ…
Người ta vẫn thường trầm trồ xuýt xoa trước những điều kỳ vĩ và rung động trước những gì dung dị đơn sơ, tôi nghĩ đó là lúc mình nhìn các chậu trên một góc đường. Chúng kín đáo xanh lên trong niềm kiêu hãnh lặng lẽ của mình…
Tôi rời Tam Kỳ vào một buổi hoàng hôn khi chân trời bảng lảng cam vàng, bảng lảng sương. Dọc đường về, tôi nghĩ dưới vòm trời nước Việt này thành phố nào mà chẳng thể quê hương, nhưng có được một nơi thoáng gặp đã quen, thoáng gần đã mến thật đáng để nhớ để ghi lại, cho mình.