Tháng Năm, xoài canh nông vào mùa chín rộ… Nhưng đó là trước kia.
Thời đó, cứ khoảng giữa tháng Năm, khắp các chợ tràn ngập xoài canh nông chín vàng màu nắng được xếp trên rơm khô cũng vàng. Người đi chợ không ai không mua ít nhất một chục xoài vì vào mùa giá xoài rẻ nhiều so với các trái cây khác. Và nữa, xoài chỉ rộ đỉnh điểm trong 2 tuần, sau đó ít dần. Vì vậy, trong 2 tuần này, hầu như tới nhà ai cũng thấy có xoài. Đi đâu cũng nghe thơm mùi xoài. Xoài canh nông chín ngọt đậm, rất thơm, mùi thơm riêng biệt. Đi chợ về có xoài để trong nhà khó mà giấu được. Xoài cát cũng thơm nhưng thơm kín đáo hơn và ít bay xa, không thơm tràn quyến rũ như xoài canh nông.
Thời đó, ven đường, vườn rẫy hay trong sân nhà chỉ thấy nhiều nhất cây xoài canh nông. Trồng xoài canh nông giống như trồng chơi ăn thật. Cứ trồng bỏ đó lấy bóng mát như một cây lâu năm, có khi không chăm sóc gì, đến mùa xoài cứ tự ra hoa, đậu trái, mà trái rất nhiều. Xoài canh nông cũng như cá nục, nó rẻ không phải vì ít ngon mà vì nhiều, lại rủ nhau chín rộ trong một thời gian ngắn, lại không để được lâu. Trái cây tự nhiên thường không hoàn hảo. Xoài canh nông nhiều nước, mọng nước, rất dễ bị giập, khó xếp lên xe xuống xe chở đi đâu xa, hôm nay bán không hết ngày mai đã hư hao.
Lúc chín ngọt thơm như vậy nhưng xoài canh nông sống cũng chua đầu bảng. Ngoài dễ giập, mau hư, xoài còn phải hái đúng độ già, trái vừa hườm ửng vàng đầu cuống, sau khi dú chín mới đạt độ thơm nhất, ngọt nhất. Hái chưa đủ độ già dù có dú chín vẫn ít nhiều bị chua. Để chín cây càng không được, trái chín cây trong ruột bị nhũn bấy, đổi màu, gần như không ăn được nữa. Ngày trước, người mua xoài thường mua nguyên cây, nhắm đã tới lúc hái thì hái hết một lần để trái không bị chín cây.
Vậy rồi, đến một lúc xoài canh nông mất giá dần khi xuất hiện hàng loạt loại xoài giống mới, được gọi tên nôm na là xoài tứ quý, xoài keo, xoài đeo… Rồi xoài Thái, xoài Úc, xoài Ấn Độ, xoài Đài Loan… Các loại xoài này gần như không có mùa, cứ lai rai có quanh năm, lúc sống ít chua, nhất là giống xoài Thái có thể ăn sống, lúc chín không ngọt đậm bằng xoài canh nông, cũng ít thơm hơn, có loại gần như không thơm. Nhưng chúng ít bị giập vì ít nước và dù đã chín vẫn để lâu được nhiều ngày, thuận tiện để mang đi xa. Tuy vậy, nếu để ý sẽ thấy phần nhiều các loại xoài giống mới đều lão hóa rất nhanh, tức chỉ được mấy vụ đầu, sau đó trái thoái giống dần.
Thời gian gần đây, xoài canh nông bị chặt bỏ gần hết. Một số gia đình không muốn chặt cây thì cứ để trái tự chín, tự rụng đầy sân vườn, mái nhà không buồn lượm. Vì chợ gần như không còn thấy bán, cũng không thương lái nào chở đi xa, nên mấy năm gần đây chỉ những ai đến Nha Trang vào đúng tháng Năm dương lịch, vào đúng vụ xoài người đó mới có cơ hội được biết hương vị xoài canh nông chín.
Khi xoài canh nông tưởng đã lặng lẽ lui vào lãng quên thì bất ngờ tháng Năm năm nay xuất hiện một vài người bán ở chợ, người mua đông xúm xít. Hỏi mới biết giá cao gấp đôi xoài Thái, xoài Đài. Có lẽ thời gian là người làm chứng đáng tin nhất. Người ta xúm mua không hẳn vì xoài canh nông ngon hơn các loại xoài giống mới ít chua khác. Nó vẫn nết cũ, tức vẫn có trái hơi bị chua hay trong ruột bị nhũn bấy. Nhưng người ta tin nó đúng là trái cây của thiên nhiên, ra hoa kết trái đúng vụ, chín đúng mùa, không có sự can thiệp của con người, không có biến đổi gen, không lai tạo, không kích thích. Gặp lại những trái xoài canh nông còn nguyên những chấm rầy đen vì không phun thuốc như gặp lại những trái mít vườn vẹo vọ sâu sia, những bó rau sam rau dền dại.
Và lâu lắm mới nghe lại câu “mang về làm mắm đường ăn”.
Vân Hạ