Khoảnh khắc ánh mắt chạm phải một khoảng trời ngả tím màu bằng lăng, những cánh hoa mong manh như xác pháo, đằm thắm sắc màu thủy chung đang đung đưa trước gió, tôi như vô tình tìm thấy chiếc chìa khóa ký ức, mở ra cánh cửa trôi chảy về những kỷ niệm vui buồn miên man diệu vợi.
Đó là lời hứa ngập ngừng của tuổi học trò, khi sắc đỏ rực rỡ nhiệt huyết của từng đốm phượng đan xen bên sắc tím dịu dàng trang nhã của những chùm bằng lăng. Tươi tắn nằm khéo trong nắng hạ, mỗi bông hoa bằng lăng với sáu cánh tím biếc, mỏng tang như trang vở học trò, mùi thơm nhẹ nhàng của bằng lăng hòa quyện với hương thơm dâu da đọng đầy không khí, đã ghi dấu một câu chuyện của thời học sinh đầy những mộng mơ, luyến tiếc. Là ký ức về những giọt nước mắt bịn rịn, lưu luyến của những cô cậu học trò khi phải chia tay bạn bè, thầy cô để bước sang năm học mới, là những nỗi lo lắng, hoang mang khi chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp với hy vọng về một trang mới đẹp đẽ, đáng nhớ của thời học sinh. Là những ngày theo lũ bạn đi hái từng chùm dâu da cất để dành, thả diều, bắt bóng hay ngụp lặn trong sự mát rượi của làn nước quê hương khi dòng sông mở lòng đón chúng tôi giữa mùa hạ.
Đó là những cảm xúc bồi hồi, xốn xang của mối tình đầu khi lần đầu tiên tim đập rộn ràng bởi ai đó. Những hàng bằng lăng cổ thụ, sum suê nâng niu những chùm hoa biêng biếc nhớ thương trên khoảng sân trường ươm đầy nắng như nhân chứng cho mối tình đầu tinh khôi, đẹp đẽ. Chắc hẳn đâu đó vẫn có những chàng trai, cô gái mơ mộng, vấn vương về một tình yêu trong sáng, thuần khiết khi nhìn thấy những đóa bằng lăng đầy ắp hoài niệm, để rồi vội hít hà bao nỗi nhớ thương vô tình lạc vào thế giới bằng lăng.
Đó cũng là những niềm hy vọng, sự quyết tâm vực dậy sau những ngày mất niềm tin vào cuộc sống, khi bơ vơ giữa dòng đời lạc lõng, không tìm thấy mục tiêu, phương hướng của cuộc đời mình giữa dòng đời bon chen. Khi ý chí của bản thân vơi bớt sau bao nhiêu khó khăn và nhọc nhằn cũng là lúc nhìn thấy cánh bằng lăng bợt bạt phai màu, nhưng lạ thay, giữa cái nắng gay gắt như đổ lửa, bằng lăng vẫn không chịu úa tàn mà cứ thế bền bỉ phơi sự phai nhạt giữa đất trời, giống như lời cỗ vũ, động viên cho tuổi trẻ, cho thanh xuân, đừng từ bỏ mà hãy cứ kiên trì.
Đó là nỗi dớ da diết với người thân yêu, khi ngoại vừa phe phẩy chiếc quạt cau bên chiếc võng phát ra những thanh âm kẹo kẹt vừa kể cho cháu trai nghe về câu chuyện tình yêu thầm lặng giữa công chúa Bằng Lăng Tím và chàng thư sinh nghèo.
Mỗi khi nhìn tán bằng lăng, lời kể của ngoại vẫn êm ái bên tai như thuở ngoại vẫn còn: “Ngày xửa ngày xưa, Ngọc Hoàng Thượng Đế có 12 nàng công chúa, nàng nào cũng có nhan sắc chim sa cá lặn, sắc nước hương trời. Một ngày nọ, Ngọc Hoàng nói với các con gái của mình rằng ông sẽ biến họ thành chúa tể của những bông hoa xinh đẹp trên thế giới. Mỗi người có thể chọn loài hoa mình yêu thích, riêng cô con gái út không biết chọn loài hoa nào. Đến khi Ngọc Hoàng cất tiếng: “Công chúa út của ta, con muốn làm chúa tể loài hoa nào?”. Công chúa út đáp ngay: “Dạ thưa cha, con thích màu tím lắm, xin cha cho con làm chúa tể của loài hoa tím”. Nghe nguyện vọng này của con, Ngọc Hoàng đã phong cho cô công chúa út làm chúa tể loài hoa bằng lăng tím. Tuy nhiên, sau đó, có một chàng thư sinh nghèo nhìn thấy loài hoa màu tím dịu dàng đem lòng say mê, liền mang về trồng và chăm sóc. Mỗi khi hoa nở chàng không nỡ rời, ngày đêm ngồi ngắm. Cô công chúa út vì thế cũng xốn xang xúc động, đem lòng yêu chàng thư sinh.Cô xin Ngọc Hoàng cho nàng được ở bên chàng. Không hiểu sao, Ngọc Hoàng nghe nói, kiên quyết không khước từ. Từ đó về sau, nàng công chúa út ngày ngày ngồi bên cành hoa than khóc, thương nhớ chàng thư sinh nghèo. Nước mắt cuả nàng cứ thế chảy xuống và những bông hoa tím không hiểu vì sao cứ phai nhạt dần, nhưng tình yêu say đắm của chàng thư sinh dành cho nàng vẫn không hề nguôi ngoai.
Câu chuyện tình đẹp ngọt ngào ấy như bản nhạc ru mùa hè của ngoại dẫn dụ tôi vào những giấc ngủ say giữa mùa nóng bức.
Từng dải bằng lăng bồng bềnh như nỗi nhớ mộng mơ rải tím phố phường, tạo nên khung cảnh nửa hư nửa thực khiến ai cũng mê mẩn ngước nhìn. Những cánh hoa là những mảnh ghép của tình bạn, tình yêu, tình thân, thuần khiết, đẹp đẽ, đọng đầy yêu thương. Nó là bến đỗ tâm hồn để tôi tìm về nương náu mỗi khi mệt mỏi, buồn đau, kéo tôi trở về với những ký ức hạnh phúc, như câu thơ của ai đó vẫn thủ thỉ bên tai:
“Bằng lăng tím bên màu phượng đỏ
Cháy trong ai niềm chung thủy muôn đời”.
Nguồn: https://www.congluan.vn/thang-5–dam-chim-trong-mau-tim-cua-bang-lang-post296072.html