“Tháng Tư về, gió hát mùa hè. Có những chân trời xanh thế. Mây xa vời, nắng xa vời. Con sông xa lững lờ trôi. Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng. Hát giấc mơ nào xa lắm”… Lời bài hát cất lên một sớm ngày đầu tháng Tư khiến lòng người xốn xang.
Tháng Tư gõ cửa mang theo hương gió giao mùa, khi những cơn mưa xuân dịu dàng nhường chỗ cho những tia nắng đầu hạ. Trong cái nắng còn vương chút lành lạnh của mùa cũ, hoa loa kèn – loài hoa của tháng Tư – bắt đầu nở rộ, khoác lên phố phường một màu trắng tinh khôi, như những nốt nhạc trong trẻo giữa bản giao hưởng của đất trời. Nhiều người chờ tháng Tư về để được đắm mình trong sắc trắng tinh khôi của loa kèn, dù năm nào mùa hoa cũng đến, nhưng mỗi mùa hoa lòng người chẳng thể giống nhau.
Hoa loa kèn còn được gọi là hoa bách hợp hay hoa hệ tây, nhưng hoa chỉ nở khi tháng Tư về nên người yêu hoa hay gọi loa kèn là hoa của tháng Tư. Những bông hoa trắng muốt, vươn mình kiêu hãnh trên những cành xanh, như những chiếc kèn nhỏ gọi hè về trong sự e ấp, dịu dàng. Chẳng rực rỡ kiêu sa như hoa hồng, chẳng phô trương sắc thắm như cúc họa mi, hoa loa kèn mang một vẻ đẹp thanh tao, bình dị nhưng lại khiến người ta mê đắm. Cầm trên tay một bó loa kèn trắng, lòng người chợt dịu lại, như thể tìm thấy chút bình yên giữa bộn bề cuộc sống.
Người ta yêu loa kèn không chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì hương thơm nhẹ nhàng, như một lời thủ thỉ, một nỗi nhớ mơ hồ của những tháng năm xưa cũ. Hoa không kén bình cắm cũng chẳng kén không gian khoe sắc nên ai cũng có thể ngắm loa kèn theo cách của riêng mình. Có những ngày, chỉ cần một bình loa kèn trong góc phòng cũng đủ làm dịu đi cái nắng đầu hè, khiến lòng người chùng lại giữa bộn bề cuộc sống. Có những ngày chỉ cần một bông loa kèn cắm trong chiếc cốc thủy tinh uống nước hằng ngày đặt bên máy tính bàn làm việc cũng đủ làm dịu đi sự căng thẳng chốn văn phòng.
Loa kèn cứ giản dị như thế, như một cô gái trầm lắng, kín đáo mà đầy cuốn hút. Bởi thế ở những ngôi nhà giản dị, có người nâng niu đặt một bình hoa loa kèn lên bàn, để mỗi sáng thức dậy đều có thể ngắm nhìn và hít hà mùi hương nhàn nhạt, như một cách tận hưởng vẻ đẹp mong manh của thời gian.
Có lẽ chính vẻ đẹp giản dị ấy đã khiến loa kèn trở thành nguồn cảm hứng cho các văn nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật, và người yêu hoa chắc không thể quên bức họa kinh điển thiếu nữ bên hoa huệ của Tô Ngọc Vân. Đó là hình ảnh cô gái mặc áo dài trắng ngồi nghiêng người về phía bình. Tay trái đặt lên tóc, tay phải vờn nhẹ cánh hoa, gương mặt buồn, mơ màng. Dáng hình thiếu nữ tạo thành hình vòng cung như ôm lấy bông huệ.
Ở Thái Nguyên, hoa loa kèn không nở rộ nhiều như Hà Nội và một số tỉnh thành trong cả nước, nhưng tháng Tư về những hàng hoa bên đường Bến Oánh trên chợ Thái không hàng nào thiếu sắc trắng của hoa. Và mỗi sớm mai trên những con đường trung tâm thành phố, lại thấy những chiếc xe đạp cũ kỹ chở những thùng hoa bồng bềnh trôi giữa tấp nập xe, người. Hoa loa kèn tháng Tư không kéo dài, chỉ ghé qua trong một thoáng rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng trong một thoáng ghé qua ấy mầu trắng vẫn mãi tinh khôi như một ký ức đẹp…
Tháng Tư đang về, loa kèn trắng tinh khôi mời gọi, bạn còn chờ gì mà không cắm cho mình một bình hoa của tháng Tư.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/202504/tinh-khoi-ky-uc-thang-tu-ba20605/