Sớm nay trên đường đến công sở, tôi chợt bắt gặp chiếc xe đạp chở hoa tươi trôi bồng bềnh trên phố. Đập vào mắt tôi là những bông sen hồng e ấp trong lá sen xanh, chợt nhận ra Hè đã đi đến cuối con đường, mùa sen cũng đã đến tự bao giờ.
Trong tất cả các loài hoa, sen ẩn chứa trong mình điều gì đó thật đặc biệt. Hoa sen được xem như là biểu trưng văn hóa bén rễ sâu trong tâm thức của người dân Việt Nam ngay từ bài học thuở thiếu thời: Trong đầm gì đẹp bằng sen/lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng/Nhị vàng bông trắng lá xanh/Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Mỗi loài hoa đều sở hữu một vẻ đẹp riêng, nhưng sen thì vừa nền nã, dịu dàng lại thanh cao, thuần khiết. Vẻ đẹp ấy luôn được ví von, so sánh với những nhân cách, tấm lòng thảo thơm, đôn hậu, dung dị mà sâu sắc.
Từ cổ xưa, hoa sen đã được người Việt chọn làm biểu trưng cho sự tinh khiết, cao quý, thể hiện khí tiết của bậc quân tử (liên hoa chi quân tử). Hình ảnh hoa sen được chạm khắc trên nhiều công trình xây dựng, đình, chùa, được vẽ trên những bức tranh, được ca ngợi trong những áng thơ văn tuyệt tác.
Bởi thế không phải ngẫu nhiên mà vua Minh Mạng trong quá trình đúc Cửu đỉnh đã ban lệnh khắc hình Liên hoa (hoa Sen) vào chiếc đỉnh thứ hai có tên là Nhân đỉnh. Để từ đó hoa sen trở thành một trong 9 loài hoa lưu danh muôn thuở trên Cửu đỉnh đất kinh kỳ.
Ở Thái Nguyên trước đây người yêu sen muốn mua hoa phải đợi các gánh hàng hoa cất sen từ Hà Nội, nhưng bây giờ ngay trong thành phố cũng có rất nhiều đầm sen. Người yêu hoa không chỉ mua sen ở chợ Thái và các chợ lẻ mà còn có thể đến tận đầm, tự tay hái từng bông sen hồng, sen trắng tươi rói về nhà, níu giữ đời sen thanh tao ở lại dù chỉ đôi khoảnh khắc.
Đứng trước vẻ tĩnh lặng của sen, ta chợt thấy lòng mình dịu lại, an yên đến lạ thường.
Lại một mùa sen nữa sắp qua đi, hãy ngắm nốt những bông sen cuối Hạ…