Lời mời lên chuyến tàu cuối năm như món quà đầy xúc động với tôi. Bởi đây là chuyến tàu lăn bánh đầu tiên sau 4 năm dừng hoạt động. Vị hành khách là tôi không thuần đi – đến mà còn có nhiệm vụ quan sát, ngẫm ngợi, hóa thân và bày tỏ.
Hành khách thưởng trà trên chuyến tàu Hà Nội – Thái Nguyên. |
Trở dậy từ hơn 4 giờ sáng, tôi soạn sửa trang phục thật đẹp, lòng đầy háo hức. Hình như tâm trạng đó của tôi cũng giống mọi người trong đoàn. Các thành viên tham gia chuyến tàu chạy thí điểm phục vụ du lịch và quảng bá văn hóa trà Thái Nguyên đều rổn rảng, vui vẻ.
Trên xe ô tô về ga Hà Nội – nơi bắt đầu hành trình, chị Hoàng Thị Tân, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Trà Thái (xã Tân Cương), pha phẩm trà đặc biệt dành cho Tết. Chúng tôi truyền tay nhau những chén trà nóng hổi. Không khí trên xe bỗng thơm ngát hương sen, hương trà, đặc trưng Thái Nguyên.
Chuyến đi này là kết quả nhiều ngày chuẩn bị của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Vận tải, Liên minh Hợp tác xã tỉnh…
Để vận hành con tàu sau nhiều năm “ngủ yên” và làm “ấm lại” các nhà ga thời gian dài thiếu hơi người, cần không ít thời gian, nhân lực, vật lực. Những hình ảnh gửi vào nhóm Zalo lập ra dành cho các thành viên chuyến đi cho thấy nhiều người đã thức thâu đêm, làm việc cả ngày nghỉ để chỉnh trang nhà ga, treo tranh ảnh, biển quảng cáo, cắm hoa, bày hàng theo yêu cầu của nhà tổ chức.
Hơn 7 giờ sáng, chúng tôi có mặt ở ga Hà Nội (số 120, Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm). Đón chúng tôi là hơn 40 thành viên của Tổng cục Đường sắt Việt Nam, những người sẽ theo tàu ngược lên Thái Nguyên và trở về Hà Nội vào buổi chiều. Cả đoàn chụp ảnh lưu niệm rồi nhanh chóng lên tàu. Con tàu QT3 màu trắng điểm xanh nước biển trẻ trung đã sẵn sàng cho hành trình đặc biệt.
Từ lúc bước chân vào ga Hà Nội, tôi trở nên bâng khuâng. Nơi này, với tôi vừa quen vừa lạ. Hơn 40 năm trước, ga Hàng Cỏ (tên cũ của ga Hà Nội) là địa chỉ duy nhất cô sinh viên nghèo quê Thái Nguyên là tôi phải đến nếu muốn về nhà. Những chuyến tàu in đậm trong ký ức tôi là sự hôi hám, bẩn thỉu, rận rệp và không đúng giờ.
Có lần, tôi ra Ga để đi chuyến tàu chiều về Thái Nguyên, ngồi đợi qua một đêm đến sáng hôm sau tàu vẫn chưa đến. Lên tàu rồi, tìm được chỗ ngồi là vô cùng may mắn, tôi thường phải ngồi xệp xuống sàn, tay ôm ghì cái ba – lô trong đựng mấy bộ quần áo và mẩu bánh mì, nếu sơ sểnh là gia tài sinh viên biến mất trong nháy mắt.
Tàu dừng tại ga Lưu Xá, TP. Thái Nguyên. |
Tôi bước lên con tàu hôm nay là bước qua khoảng cách 40 năm. Toa tàu sạch và thơm, ghế ngồi bọc da mềm có thể xoay 180% cho ai sợ “ngược tàu”, kính cửa sổ trong vắt để tôi thỏa mắt ngắm nhìn cảnh vật lướt qua. Tàu xuyên nội thành đông đúc, qua “phố cà phê đường tàu” ồn ã, trở nên dịu êm khi qua sông Hồng.
Mùa này nước sông như chảy chậm hơn. Trên sông, vài con tàu trôi không vội vã. Nếu chuyến đi có cháu tôi ngồi cạnh, tôi sẽ kể cho cậu bé 8 tuổi nghe về lịch sử vang dội của dòng sông và cây cầu Long Biên trên trăm tuổi.
Hệ thống loa trên tàu vang lên bài giới thiệu về Thái Nguyên. Con tàu tôi đi hôm nay với kỳ vọng là chuyến tàu nhân sinh, du lịch và quảng bá văn hóa trà, thì câu chuyện cho du khách sẵn sàng tâm thế trải nghiệm là không thể thiếu. Ý tưởng về việc khôi phục cặp tàu Hà Nội – Thái Nguyên, Thái Nguyên – Hà Nội của những người đứng đầu tỉnh với mong muốn phát triển du lịch Thái Nguyên trên tinh thần vị nhân sinh là ý tưởng làm nức lòng dân.
Với nhiều người Thái Nguyên, con tàu đã từng là một phần sinh kế. Tôi nhớ lưng áo đẫm mồ hôi cùng sọt khoai lang, bí ngô, bu gà, rọ lợn của những người ngồi “toa đen”. Mỗi khi tàu dừng ga, người gánh hàng lên, người đưa hàng xuống hối hả. Chưa kể, hàng trăm người ở quanh khu vực đường tàu kiếm sống bằng bán hàng rong. Thúng ngô rang, lạc luộc, siêu nước chè xanh cùng ngọn đèn dầu lúc lắc len lỏi trên các toa tàu, là khoản thu nhập trông chờ của nhiều gia đình.
Tiếng còi tàu trở thành chuông báo thức, giờ nhắc nấu cơm, giờ nhắc đi học, gắn bó với mỗi nhà hai bên đường ray. Thế nên, họ buồn biết bao khi con tàu chở khách ngừng chạy. Và hôm nay, họ bồng con, bế cháu chạy ra khi nghe tiếng còi tàu thân thương như nghe tiếng người thân về gọi cổng.
Biểu diễn Then – đàn Tính trên tầu. |
Mùi trà thơm kéo tôi về thực tại. Hợp tác xã Sơn Dung Trà, Tâm Trà Thái mang lên tàu những chén trà hảo hạng cùng kẹo lạc, kẹo dồi trà xanh mời khách đi tàu. Rồi, tiếng đàn Tính vang lên, cô gái mời trà lúc trước giờ ngọt giọng hát Then. Cô hát bài “Lập xuân” duyên dáng: Áo chàm ai thấp thoáng bên nương/ Em ước mong cùng nhau mùa này/Ta trồng cây rừng, cho núi thêm xanh…
Hai “đặc sản” của Thái Nguyên là trà và hát Then đã “ra mắt” hành khách. Đây đó, tôi nghe người đặt hàng mua mì Định Hóa, miến Việt Cường, trà Tân Cương, tương Úc Kỳ… Những tên làng, tên đất gắn với thương hiệu hàng hóa đáng tự hào của Thái Nguyên.
Để con tàu nằm im bao năm “sống” trở lại, mang theo vận mệnh mới, là tàu nhân sinh, tàu du lịch, tàu quảng bá văn hóa trà… chắc hẳn sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Người đi tàu hôm nay hầu hết là công dân số, mỗi nhà ga, mỗi điểm dừng, mỗi nhà hàng, sản phẩm, sẽ phải “chạm” được cảm xúc để họ “chạm” ngón tay vào nút lựa chọn.
Trên mạng xã hội, nhiều người xôn xao hỏi nhau về chuyến tàu: Bao giờ chạy chính thức? Sẽ dừng ở ga nào? Giá vé bao nhiêu? Vâng, tôi hiểu tâm trạng nôn nao của người Thái Nguyên. Nhưng con tàu này không chỉ là chuyến tàu chở khách thông thường như trước, mà còn là một tour du lịch với nhiều trải nghiệm thú vị.
Mỗi nhà ga không chỉ là điểm dừng mà còn là nơi kết nối cho hành trình mới. Thái Nguyên đã sẵn sàng chờ đón người khách đầu tiên lên chuyến tàu đặc biệt này. 153 món ăn với hương trà thơm ngát, những đồi chè đẹp như mơ, tình người chân chất và bản sắc văn hóa đậm đà sẽ biến mỗi chuyến đi trở nên một hành trình hạnh phúc.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202501/chuyen-tau-ay-la-hanh-trinh-hanh-phuc-bd80de4/