Hùng học rất giỏi nên suốt ba năm cấp 3 nó đều được bầu làm lớp phó học tập. Tính tình vui vẻ, hòa đồng nên bạn bè trong lớp rất quý mến Hùng.
Minh họa: Thanh Hạnh |
Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp thì cuối lớp 12 bất ngờ một tai họa ập đến với gia đình. Bố Hùng không may bị tai nạn lao động và qua đời. Kỳ thi năm ấy, Hùng tốt nghiệp với số điểm rất cao, đủ điểm vào Khoa Lập trình, Đại học Bách khoa. Nhưng gia đình Hùng khi đó chỉ còn mẹ và 2 em gái, vậy là Hùng phải từ bỏ ước mơ học Đại học. Hùng trở thành lao động chính của gia đình, thay bố, giúp mẹ làm tất cả mọi công việc đồng áng để nuôi 2 cô em ăn học. Bạn bè ai cũng tiếc và thương cho Hùng nhưng rồi cũng đành bất lực.
Sau khi bố mất, mẹ Hùng phần bị sốc bởi sự ra đi đột ngột của chồng, phần do lo lắng nhiều mà tái phát căn bệnh tim. Thời gian sau bà cũng bỏ ba anh em Hùng lại mà đi theo chồng. Ít lâu sau 2 em gái đều đi lấy chồng, rồi Hùng cũng lấy vợ và vất vả với cuộc sống mưu sinh hằng ngày mà không còn lòng dạ nào nghĩ tới việc học hành nữa. Hùng coi đó như là sự an bài của số phận.
Vợ Hùng buôn bán nhỏ ở chợ quê, hai vợ chồng và cô con gái nhỏ sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ của bố mẹ để lại, Hùng cấy 3 sào ruộng, chăn nuôi thêm đàn gà và đôi lợn cũng chỉ đủ lương thực cho gia đình mà không thể có tích lũy gì, mọi chi tiêu chủ yếu trông vào số tiền buôn bán ít ỏi của vợ, nên cứ thiếu trước hụt sau mãi không khá lên được.
Nhiều khi thấy vợ con thiếu thốn mà Hùng không biết phải làm sao. Vợ anh mơ ước có được chút vốn để mở một quầy tạp hóa tại chợ mà cũng không thể làm được. Họ cứ sống mỏi mòn như vậy.
Một ngày cuối Thu heo may trở lạnh, hai vợ chồng Hùng đang thuê máy gặt đám lúa sớm với dự kiến sau khi gặt sẽ trồng vụ rau chờ Tết, chợt chuông điện thoại reo vang, Hùng vội nghe máy. Một số máy lạ:
– A lô! Hùng đó phải không? Ông về nhà ngay có người cần gặp nhé!
– Anh là ai? Có chuyện gì vậy ạ?
– Ông cứ về rồi sẽ biết. Bỏ hết việc lại đã về ngay nha!
Hùng vội vã chất những bao thóc lên xe hai vợ chồng kéo về. Vừa đến cổng đã thấy gần chục chiếc ô tô đỗ kín từ ngõ vào tới sân. Vợ chồng Hùng còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu có chuyện gì thì đã thấy chị Sen nhà kế bên chạy ra, thấy Hùng chị vồn vã hỏi:
– Cậu Hùng có khách ở đâu đến mà đông thế? Nãy mấy anh sang hỏi chuyện nhà cậu nhiều lắm, rồi bảo tôi cho họ số điện thoại để gọi cậu đấy.
Chưa kịp định thần thì đoàn người từ trong sân đổ ra nhao nhao gọi tên Hùng, một người chạy tới nắm tay Hùng lôi xềnh xệch vào nhà. Phải mất đến mấy phút, trấn tĩnh lại Hùng mới nhận ra người đang kéo mình chính là Trung lớp trưởng ngày ấy, còn mọi người xung quanh kia lần lượt tự nhắc tên và nắm chặt tay Hùng. Quý cận, Hùng lém, Cúc hoa hậu, Quỳnh tiểu thư, Lan mỹ miều, Hậu lo xa, Hoài hay khóc, Tuấn bẻm mép, Tuất ba hoa, Ngư cụ non, Hoài mơ mộng… kệ cho Hùng ngớ ra vì chưa nhận ra và không hiểu lý do gì mọi người lại đến đây, tất thảy 37 người.
Vợ chồng Hùng lọt thỏm trong vòng tay mọi người. Không để cho Hùng kịp nói gì, Trung đã lên tiếng:
– Thôi hôm nay ngày nghỉ, bọn tớ đến thăm gia đình cậu cho biết gia cảnh. Còn bây giờ theo kế hoạch, vợ chồng cậu có 20 phút tắm gội, thay đồ. Rồi chúng ta cùng lên nhà hàng trên thị trấn. Vậy nhé, các bạn nhanh lên chút. Tiệc bọn tôi đã đặt sẵn cả rồi.
Vậy là sau khi qua trường mẫu giáo đón con cùng đi, gia đình Hùng được các bạn đưa đến nhà hàng “Bếp Việt”- nhà hàng lớn nhất nằm giữa trung tâm phố huyện.
Bạn bè gặp nhau mừng mừng, tủi tủi, họ cùng ôn lại chuyện cũ, ai cũng tránh không nhắc tới chuyện gia đình Hùng hiện thời mà chỉ ôn về kỷ niệm ngày đi học… Nào chuyện Quý cận giở sách bị cô Nguyệt bắt, chuyện Tuấn bẻm mép gửi thư tỏ tình cho Cúc hoa hậu bị thầy Kha chủ nhiệm vớ được, rồi chuyện Tuất ba hoa cùng Ngư cụ non lấy trộm hóa chất trong phòng thí nghiệm về làm pháo bị bắt và bị khiển trách trước toàn trường… tiếng cười nói cứ rộ lên sau mỗi mẩu chuyện.
Còn giờ họ đã là những doanh nhân, những nhà quản lý, những kỹ sư, bác sĩ trẻ. Cuộc vui kéo dài mãi đến chiều muộn, lúc này Trung lớp trưởng mới đứng lên dõng dạc tuyên bố:
– Thật ra bao năm qua lớp mình vẫn rất quan tâm tới bạn nhưng vì hoàn cảnh công việc của mỗi người rất khó sắp xếp nên mãi tới hôm nay bọn mình mới tới thăm gia đình bạn được. Lúc nãy khi gặp chị hàng xóm, bọn mình đã hỏi và được biết bạn cũng đang gặp khó khăn. Bọn mình cũng là những người gặp may mắn hơn bạn, làm ăn cũng phát triển tốt, nên bọn mình có chút quà tặng vợ chồng bạn, để vợ chồng bạn có thêm động lực và chút vốn làm ăn. Mong bạn nhận cho nghĩa tình của cả lớp 12D nhé.
Vừa nói Trung vừa cầm một bọc nylon được gói vuông vức trao cho Hùng và dặn:
– Cái này khi nào về đến nhà vợ chồng cậu mới được mở.
Trung bảo Quý đưa vợ chồng Hùng về nhà. Lúc chia tay mọi người xiết chặt tay vợ chồng Hùng hẹn lần sau gặp lại.
Tối ấy về đến nhà vợ Hùng giở gói qua ra xem, chị ngạc nhiên vì thấy toàn là tiền, càng ngạc nhiên hơn khi kiểm đếm số tiền 500 triệu. Chị bối rối bảo chồng:
– Anh ơi, đúng 500 triệu đồng, số tiền lớn quá! Các anh, chị ấy cho mình nhiều quá!
Hùng cũng vô cùng sửng sốt, không ngờ các bạn lại cho mình số tiền lớn đến vậy, anh cầm tay vợ kéo vào lòng và âu yếm nói:
– Lâu vậy mà các bạn vẫn không quên anh. Em hãy dùng số tiền đó chi tiêu sao cho thật hữu ích để khỏi phụ lòng của bạn bè với chúng mình em nhé.
Chị nép đầu vào ngực chồng thổn thức! Rồi chị nói giọng quả quyết:
– Dạ em biết rồi! Em sẽ dùng số tiền này mở một quầy tạp hóa, em tin mình sẽ thành công anh ạ!
Đêm Thu se lạnh mà lòng họ thấy ấm áp vô cùng bởi tình bạn thật trân quý!