Chủ nghĩa siêu thực đã có nguồn gốc từ chủ nghĩa lãng mạn thần bí Đức. Nhưng chủ nghĩa siêu thực chỉ thực sự hình thành từ nhà thơ André Breton (Pháp) cùng các cộng sự của ông. Sau bản tuyên ngôn của André Breton (năm 1924), thuật ngữ chủ nghĩa siêu thực mới được sử dụng rộng rãi trong văn học và nghệ thuật. Chủ nghĩa siêu thực bắt đầu từ thơ, về sau có sức ảnh hưởng lớn đến hội họa, điện ảnh, văn xuôi…
Tiết mục trình diễn thơ tại chương trình Ngày thơ Việt Nam Xuân Ất Tỵ 2025 – Đêm thơ “Non nước Vạn Xuân” do UBND thành phố Phổ Yên phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức tháng 2-2025. |
Tư tưởng triết học của chủ nghĩa siêu thực được dựa vào học thuyết trực giác của Bergson và phân tâm học của Freud. Những nguyên tắc mỹ học của trường phái này có thể tóm lược: Hướng về thế giới vô thức của con người; đề cao cái ngẫu hứng, không qua sự kiểm soát của lý trí; vứt bỏ phân tích lôgic, chỉ tin cậy ở trực giác, giấc mơ, ảo giác, mê sảng, linh cảm bản năng; kêu gọi sự hồn nhiên của trẻ thơ… Vì thế chủ nghĩa siêu thực chủ trương thơ ca phải được tuôn trào tự do. Từ những nguyên tắc trên, chủ nghĩa siêu thực đã đề xuất lối viết tự động.
Trên thực tế, siêu thực, với ý nghĩa là một chủ nghĩa đã hoàn toàn tan rã chỉ sau khi ra đời khoảng hơn mười năm (vào cuối những năm 30, thế kỷ XX). Tuy vậy, cho đến tận ngày hôm nay, các yếu tố (tích cực) của chủ nghĩa siêu thực đã lan rộng khắp thế giới trong đó có Việt Nam, đã đưa thi ca lên một tầm cao mới.
Các nhà thơ siêu thực thường rất coi trọng việc xây dựng hình ảnh thơ siêu thực. Khi thơ thiếu vắng hoặc xa lánh vần luật thì hình ảnh chính là yếu tố cho sự hay/dở của bài thơ. Vậy hình ảnh thơ siêu thực khác với hình ảnh thơ thông thường như thế nào?
Luận điểm cơ bản của các nhà siêu thực khi xây dựng hình ảnh thơ siêu thực phải được sinh ra “Từ sự xích lại gần nhau của hai hiện thực ít nhiều xa nhau” (Breton dẫn lời của Reverdy vào tuyên ngôn thứ nhất của chủ nghĩa siêu thực). Hai hình ảnh đặt cạnh nhau càng có sự cách biệt, có độ xa về nghĩa càng trở nên lý thú, càng siêu thực.
Dĩ nhiên, sự cách biệt này cần một sự tương đồng thích đáng. Ba yếu tố không thể thiếu khi xây dựng hình ảnh thơ siêu thực là: Bất ngờ, sai biệt và phi lý.
Theo TS Đào Huy Hiệp thì chủ soái của văn chương siêu thực – nhà thơ Robert Bréchon đã chỉ ra ba cấp độ xây dựng hình ảnh thơ siêu thực từ đơn giản đến phức tạp.
Ở bài này, người viết nhằm một hướng khác nên không nhấn sâu về phương diện lý thuyết. Trên thực tế, ở Việt Nam, những hình ảnh thơ mang bóng dáng hình ảnh thơ siêu thực đã được các nhà thơ sử dụng từ lâu đời. Trong văn học dân gian, Văn học trung đại cũng đã có những dấu ấn của hình ảnh thơ siêu thực.
Thời kỳ Thơ Mới (1932 – 1945), văn hóa, văn học Pháp lúc đó đã phổ biến khá rộng rãi sang Việt Nam. Vì vậy, rải rác trong các tác phẩm của các nhà thơ như Hàn Mặc Tử, Bích Khê, Chế Lan Viên, Nguyễn Xuân Sanh… ta nhận thấy, người ít, người nhiều, người tự giác người tự phát nhưng đều có sự xuất hiện các yếu tố siêu thực. Trong các nhà Thơ Mới, màu sắc siêu thực ấn tượng nhất là Hàn Mặc Tử.
Thơ siêu thực không có sự hình thành một cách hệ thống trong nền thơ Việt Nam, nhất là sau năm 1945 và trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Cho đến thời kỳ đổi mới, các nhà thơ Việt Nam mới có đủ điều kiện tiếp nhận lại những gì mà trước đó hoàn cảnh lịch sử chưa cho phép.
Trong mấy chục năm qua, tuy thơ siêu thực chưa có sức ảnh hưởng lớn và rộng rãi đối với các nhà thơ Việt nhưng vẫn có một số tác giả gắn bó, duyên nợ với khuynh hướng này. Có thể kể đến những nhà thơ như: Hoàng Cầm, Lê Đạt, Trần Dần, Hoàng Hưng, Dương Tường, tiếp theo là Nguyễn Quang Thiều, Mai Văn Phấn…
Có thể coi bài thơ “Lá diêu bông” là bài thơ siêu thực tiêu biểu nhất, đẹp nhất của Hoàng Cầm trên cả hai mặt tiềm thức – giấc mơ và lối viết tự động. Đó là thơ siêu thực kiểu phương Đông bay lên từ một vùng quê quan họ thơ mộng trữ tình. Các nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Mai Văn Phấn… cũng là những nhà thơ có nhiều thành công trong việc “Việt tính” hình ảnh thơ siêu thực, được bạn đọc Việt Nam chấp thuận.
Như vậy, ta nhận thấy, thơ siêu thực không hề xa lạ với các nhà thơ Việt Nam. Thậm chí, trong phong trào thơ ở bất cứ một địa phương nào ta cũng có thể tìm thấy những vần thơ mang bóng dáng siêu thực. Có thể dẫn ra hàng loạt hình ảnh thơ rải rác trong các tập thơ của các tác giả ở Thái Nguyên trong khoảng mấy chục năm qua:
Đêm mơ ngủ trong tóc tre ẩm ướt
Lô Giang như thiếu phụ nhớ chồng
(Thảng thốt Hà Giang- Nguyễn Đức Hạnh)
Dòng sông giấu biết bao đường ngầm thời chiến
Nước cứ trôi êm, con đường ngủ trong lời ru của nước.
(Sông Cầu của tôi – Võ Sa Hà)
Con, cây rau răm bước ra đường ngày tiễn biệt
(Thơ trước ngày giỗ – Nguyễn Thúy Quỳnh)
Chiếc lạt mỏng hồn em nơi đáy mắt
Câu thơ tình buộc chặt đời tôi
(Chiều nắng ngược – Thế Chính)
Những hình ảnh: “Lô Giang như thiếu phụ nhớ chồng”, “Con đường ngủ trong lời ru của nước”, “Đắng như đêm” là những hình ảnh mang màu sắc siêu thực. Đặc biệt, hình ảnh “Con, cây rau răm…” của Nguyễn Thúy Quỳnh được “chiết xuất” từ câu ca dao “Gió đưa cây cải về trời/rau răm ở lại chịu lời thị phi” và “Chiếc lạt mỏng hồn anh…. câu thơ tình…” cũng được hình thành từ câu thành ngữ “lạt mềm buộc chặt”. Đó là những hình ảnh siêu thực rất Việt Nam.
Phương pháp siêu thực chỉ là phương tiện chứ không phải là “bảo bối” để tạo ra những tác phẩm có giá trị như một số người lầm tưởng. Điều đáng tránh nhất là sự muốn tỏ vẻ ta đây viết theo chủ nghĩa siêu thực để lòe đời. Nhà lý luận M. Micheli từng nói: “Muốn sáng tác theo siêu thực cũng phải có “Tài năng siêu thực”, và cái vô thức trong sáng tác của người nghệ sĩ siêu thực cũng phải có cơ sở kinh nghiệm chính trị – xã hội, khoa học… có liên quan đến tâm lý học vô thức của Freud, của K. Jung…” (dẫn theo Nguyễn Văn Dân).
Có thể đi đến một nhận định chung: thơ siêu thực không hề xa lạ. Sự ra đời của nó chỉ với một mục đích lớn là chống lại sự xơ cứng, muốn vượt qua hiện thực sáo mòn để tìm ra một hiện thực ở tầm cao mới.
Như đã nói ở trên, xét về phương diện triết học, chủ nghĩa siêu thực không còn tồn tại, nhưng một điều không thể phủ nhận là hình bóng của nó dưới góc độ thi pháp vẫn lan tỏa và luôn luôn tươi mới, không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202503/tho-sieu-thuc-khong-xa-la-b0d23f5/