Tháng 11, mở cửa ngó ra vườn, làn gió buổi sớm se sẽ mang theo hơi lạnh chạm vào da khiến tôi thoáng rùng mình. Chợt nhận ra trời đất đã giao mùa, Thu qua, Đông tới. Dường như, cái se lạnh cùng những cơn gió nhè nhẹ bắt đầu len vào từng ngõ ngách và bủa vây khắp không gian, khiến lòng người cũng trở nên bâng khuâng, xúc cảm lạ thường.
Trời đất đã giao mùa, Thu qua, Đông tới. |
Tháng 11, những tia nắng cuối Thu lạc lõng giữa bầu trời trong vắt, hắt lên những mảng lá vàng úa còn sót lại, tạo ra bức tranh vừa thơ mộng, vừa man mác buồn. Năm nào cũng vậy, tôi yêu nhất thời tiết lúc chớm Đông, khi cái lạnh của mùa Đông chỉ mới chỉ bắt đầu chầm chậm lướt qua từng góc phố.
Đó là những buổi đi làm sớm đón trọn lớp sương mù trên đường, tôi tưởng tượng đó là chiếc áo khoác mỏng của nàng tiên nữ bao bọc thành phố xinh đẹp. Có chút gì đó yên ắng và cũng có chút gì đó thật huyền ảo, mơ màng.
Tháng 11, khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đong đầy cảm xúc chứa đựng khoảnh khắc giao mùa kỳ diệu. Buổi tối, tôi thích thú đi dạo trên con phố gần khu Tỉnh ủy, men ra phía quảng trường, ngắm nhìn từng hàng cây cổ thụ như được như khoác lên mình chiếc khăn voan đầy hoài niệm. Thảng hoặc, bờ vai khẽ đón nhận những hạt mưa phùn nhẹ nhàng mà suy tưởng biết bao điều lãng mạn.
Chớm Đông, theo cái rét mơn man, tôi nhớ đến cánh đồng làng mình năm xưa vừa xong vụ gặt, trên từng khoảnh ruộng xơ xác gốc rạ, tụi trẻ con chúng tôi hò hét nhau đuổi theo quả bóng được làm từ quả bưởi.
Đến khi trời xâm xẩm tối, bố mẹ gọi về ăn cơm chúng tôi vẫn chưa thôi tranh cãi giành nhau phần thắng trên cánh đồng đầy gió. Và nhớ biết bao món ăn mẹ nấu từ căn bếp nhỏ, vấn vít theo làn khói bếp mỏng manh, cho lòng tôi cảm giác thật yên bình. Có lúc nó như ngọn lửa sưởi ấm trái tim ngày đông, lúc lại như một vòng tay dịu dàng ôm ấp, chở che, vỗ về tôi vượt qua những khó khăn, vất vả của cuộc sống xô bồ.
Đó là món gà xáo gừng thơm phức, khi ăn từng miếng thịt gà mềm màu vàng nghệ và nước dùng vừa vặn. Đó là món chè lam, kẹo lạc được mẹ nấu những ngày đông rỗi rãi. Khi ấy, chúng tôi xúm quanh bếp lửa đỏ chờ lúc thanh kẹo, chè lam được cắt ra để ăn ngay, cảm nhận sự ngọt ngào, dẻo dai lan tỏa từ đường, mạch nha và chút cay dịu của gừng.
Hồi tưởng lại mới thấy, rất nhiều món ăn ngày đông mẹ chế biến đều có gia vị là củ gừng gió đào ngoài vườn. Mẹ vẫn bảo, gừng không chỉ làm thơm món ăn, còn giúp cơ thể ấm lên và phòng trừ cảnh lạnh. Còn tôi thì ngập tràn hạnh phúc khi ăn món mẹ nấu, dù có gừng hay không vẫn làm ấm bụng và sưởi ấm tâm hồn chúng tôi suốt bao tháng năm qua.
Tháng 11, khoảng thời gian mùa đông mới chớm tới thôi, chưa là những đợt rét ngọt cắt da cắt thịt, nhưng cũng đủ lạnh cho người ta thấy cần sự chở che, yêu thương. Tháng 11 đến nhẹ nhàng, dịu dàng, cho tôi biết trân quý hiện tại, sẽ sàng cảm nhận sự ấm áp từ những điều giản dị. Là một tách cà phê nóng nhiều sữa đến từ người bạn thân, một chiếc khăn len từ con gái đan tặng, hay ánh mắt và nụ cười của người thân yêu trong bữa cơm đoàn viên gia đình mỗi tối.
Tháng 11 đến và đi qua, trở thành một phần ký ức thi vị trong cuộc sống của tôi. Tôi đón nhận nó với những nốt nhạc vui rộn rã, có cả những khoảng lặng để chiêm nghiệm và nhắc nhở mình hãy yêu thương, bao dung nhiều hơn…
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202411/go-cua-mua-dong-17e0d29/