Đã lâu không viết phóng sự – “món ăn đặc sản” của Báo Lao Động, được nhiều thế hệ bạn đọc ưa thích, tôi xin cơ quan một chuyến công tác ngắn ngày để tác nghiệp, và được đồng ý. Từ khi khởi hành ở Hà Nội đến khi xe chạy qua địa phận tỉnh Thái Bình, trời liên tục mưa. Tôi và đồng nghiệp nhìn nhau lo lắng.
“Vượt nắng, thắng mưa” là khẩu hiệu được ngành điện thống nhất, lấy làm kim chỉ nam để phấn đấu thi công đạt tiến độ. Thế nhưng để có thể trèo lên những cây cột cao hàng chục, thậm chí cả trăm mét dưới điều kiện mưa lớn là vô cùng khó khăn. Cột trơn, lại thêm sấm sét thất thường, dù muốn thi công nhưng đôi khi “lực bất tòng tâm”. Chưa kể đến, việc sử dụng các thiết bị tác nghiệp như máy quay, máy ảnh, flycam… cũng gặp nhiều trở ngại nếu trời mưa lớn.
Gần đến công trường thi công tại vị trí cột 131 – thuộc gói thầu số 10 trên địa bàn xã Triệu Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa), trời vẫn mưa như trút nước. Từ xa nhìn lại, thân cột sừng sững, cơn mưa khiến tôi không thấy rõ đỉnh cột ở đâu. Quan sát bằng mắt thường, cả tôi và anh bạn đồng nghiệp đều không thấy có người leo trèo, thi công.
Từ vị trí đường chính, cần lội bùn khoảng 300m để vào chân cột. Đang lúc phân vân không biết nên vào hay không, có người dân địa phương đi qua. Nghe tôi hỏi, người đàn ông chừng 50 tuổi trả lời: “Nắng mưa gì họ cũng làm. Vừa qua giờ ăn trưa chắc họ đang làm đấy”. Nghe vậy, tôi lấy ô, còn anh bạn xé vội tàu lá chuối ven đường, rồi cùng nhau bì bõm lội vào chân cột.
Trái với tưởng tượng khi nhìn từ xa, khung cảnh thi công nhộn nhịp dưới mưa khiến tôi ngỡ ngàng. Ở đầu lối vào, đội ngũ thi công lập một lán nhỏ, phía ngoài đặt một bình nước cùng vỏ một vài suất cơm. Bên trong, người cầm bộ đàm điều phối, người kéo dây, người cố định trụ… Mọi thứ không quá ồn ào, nhưng công việc đang được triển khai nhịp nhàng.