Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai mẹ con, lòng tôi lặng đến lạ. Có lẽ, chưa bao giờ tôi lại quý giây phút bên gia đình đến vậy. Xa nhà ba năm, để đi theo cái gọi là ước mơ, là con đường nghệ thuật nhưng lại quên đi cái gọi là gia đình. Ba năm đi học xa nhà, đối với mọi người về quê ăn Tết thật đơn giản, dễ dàng nhưng với tôi là cả một vùng trời thương nhớ.
Những đứa con bé bỏng trông mong từng phút, từng giây để về với mái ấm gọi là nhà, để sà vào lòng cha mẹ kể những uất ức trong cuộc sống, kể cho cha mẹ những thành tựu đã gặt hái được, kể về những chuyến đi mà ký ức không bao giờ quên. Còn cha mẹ thì sao ? Họ cũng mong mỏi từng ngày chờ những đứa con thơ trở về. Cả năm lam lũ vất vả, lo chạy từng bữa ăn, nuôi con ăn học, chưa có một ngày nào mà cha mẹ không trông ngóng con mình. Hứa với nhau ăn một bữa cơm đoàn viên gia đình tưởng dễ nhưng lại khó khăn biết nhường nào.
Nhớ ngày còn bé, cứ Tết đến xuân về, lại ríu rít đòi mẹ cho đi chợ Tết sắm đồ. Đi chợ mua nào tôm cá, nào thịt thà để làm món tủ, nào mua thêm ít lá dong về gói bánh. Nhớ đến lạ. Đi với mẹ, không thể không sà vào các hàng quán làm đôi bánh lọc, bánh bèo thêm mấy cái quẩy rán mới trở về nhà. Có khi lại mua thêm ít quà vặt cho mấy đứa em trong nhà. Mỗi lúc như thế, ba ở nhà hay càm ràm hai mẹ con sao đi lâu quá vậy. Tôi chỉ nhoẻn miệng cười. Lũ trẻ con trong nhà vui sướng vì được mẹ mua bánh.
Mấy đứa em ở nhà với ba, phụ giúp việc dọn nhà, trang trí cây cảnh. Đi chợ về, tôi cũng xắn một tay vào phụ các em. Đứa lau nhà, đứa quét rác, đứa lại dọn lại bộ bàn ghế trường kỷ trong nhà mà chúng tôi gọi là ác mộng. Chị em cười đùa, nói chuyện rôm rả, rất vui. Năm nay, ba đi chợ cây cảnh từ sớm nên chọn được cây đào to, gốc lớn. Ba tỉa tót, trang trí thêm vào đó những bao lì xì đầy đủ sắc màu thêm mấy quả cầu bình an để chúc sang năm mới gia đình vạn sự như ý.
Cứ đến độ xuân về, mẹ sẽ xuống bếp làm mâm cơm tất niên để sum họp các thành viên lại với nhau. Năm nào cũng thế, trong mâm cơm luôn có món thịt đông mà chị gái yêu thích, món giò thủ Thái Bình của ba và món canh củ nấu tôm mà tôi muốn. Chỉ khi đến đông, mẹ tôi sẽ ra sau vườn đào những củ canh thật to, thật chắc để nấu canh. Các bác ở xa về nhà tôi hay đùa bảo rằng đó là món cháo chan cơm, nhưng đỉnh của chóp. Nhớ lắm món canh củ. Bởi đi mọi nơi, ăn nhiều món ngon độc lạ nhưng không bao giờ có thể quên món canh củ mẹ nấu. Củ canh được mẹ tôi tuyển chọn kỹ lưỡng, nạo nhỏ để nấu với tôm sông xay. Đó là bữa cơm tất niên ngon nhất, ấm cúng nhất trong gia đình.
Bữa cơm ấy là bữa cơm mà chúng tôi chia sẻ những năm qua mình đã làm gì, còn thiếu sót gì chưa làm được và mục tiêu năm mới. Bữa cơm đó còn là những tiếng cười đùa, tiếng chí chóe giành đồ ăn, tranh nhau xới cơm cho bố mẹ. Nhớ những ngày phụ mẹ nấu cơm, rửa linh đình đống bát đĩa khi ăn nhà họ hàng. Nhớ lắm!
Phiêu bạt nhiều nơi, sống ở nhiều chỗ, tự do ăn uống, mệt mỏi thì ngủ, đói thì ăn nhưng không bao giờ có thể nghe được tiếng rầy la, mắng mỏ của mẹ, tiếng an ủi, vỗ về từ ba. Có đôi khi chỉ thèm một bữa – gọi là bữa cơm gia đình.
Chỉ ngắn ngủi mấy ngày về nhà tôi nhưng nó đọng lại trong mình nhiều cảm xúc. Về nhà, ăn cùng, ngủ cùng bố mẹ, thấy bố mẹ đã không còn khoẻ, tóc đã điểm xuyến bạc, lòng tôi như thắt lại. Ba mẹ mình đã già thật rồi sao!
Có rất nhiều người cảm thấy Tết về là để nghỉ ngơi, để đi những chốn yên bình, để đi du lịch sau những tháng ngày vất vả. Nhưng…. nơi bình yên nhất có lẽ là nhà. Ba mẹ vẫn đang đợi ta trở về.
Ai còn nhà, còn gia đình thì Tết đến hãy trở về. Vì còn ba mẹ đang ngóng trông ta trở về. Những người con xa xứ thèm bữa cơm gia đình, thèm cái cảnh cùng đón giao thừa với cha mẹ, quây quần gói bánh, trông bánh. Nhiều lúc, nhìn thấy người ta trở về với gia đình mà mình cũng muốn được cảm giác như vậy. Tôi còn cảm thấy thật may mắn khi vẫn nhận ra rằng mình vẫn còn chỗ dựa là gia đình.
Ba năm xa nhà, là ba năm chưa được về quê ăn Tết, chưa được ôm những cái ôm cha mẹ. Lại một năm nữa sắp trôi qua, bao nhiêu ký ức đẹp vẫn còn đọng mãi. Tôi sẽ càng phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, nghị lực thêm nhiều nữa để biến thành sức mạnh hoàn thành tốt công tác để có thể trở về cùng gia đình thân yêu của tôi. Tết sắp đến rồi, mọi người cũng tranh thủ nếu về nhà được thì hãy về đừng để cha mẹ ngóng trông. Chúc cho một mùa tết thật đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình.
HOÀNG THỊ CẨM THU
Thị trấn Diêm Điền- Huyện Thái Thụy – Tỉnh Thái Bình