![Tâm bình thản](https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2024/06/Tam-binh-than.jpg)
Người họ hàng kia con cái đi làm ở xa biền biệt, chả về, ông sống một mình cô độc, chỉ lặng lẽ niệm Phật mà không một lời ca thán. Còn bà chị bị ung thư vẫn kiên cường chống trả bệnh tật, nhiều khi đau đớn lắm vẫn nở nụ cười để khỏi làm rầu lòng người khác. Giờ sau ba năm chiến đấu với tử thần, chị biết đã đến lúc sắp phải rời bỏ cõi tạm, nên giục con gái lấy chồng sớm đi một chút để sau này chúng nó khỏi phải chờ đợi, chả gì cũng yêu nhau cả mấy năm trời.
Cậu bấm huyệt kể xong rồi bảo: Thật ra cái chết đâu có sợ, mà chính nỗi lo lắng, sợ hãi về cái chết mới đáng sợ. Nó bào mòn các tế bào thần kinh làm người ta suy sụp nhanh lắm, như ông bác họ em khỏe như voi, cả đời chả đi bệnh viện bao giờ, tự nhiên 10 ngày sụt cân nhanh khủng khiếp, chán ăn, mất ngủ đi chụp chiếu phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối thế là ông sụp hẳn và chỉ vài tháng sau là mất. Cuộc đời nếu nói dài cũng là dài mà ngắn cũng là ngắn. Em chữa bệnh cho bao nhiêu người, có bệnh nhân không chịu được đau khi châm kim vào huyệt, rên la ầm ĩ, em mới bảo: Chị còn sướng hơn khối người nằm liệt không thể đi lại được, thậm chí còn không người chăm sóc. Chị tối đến châm cứu xong còn nằm xem phim tình yêu, tình báo, đọc sách ngôn tình, là rộn ràng lắm rồi.
Rồi cậu bộc bạch: Như cuộc đời em làm việc suốt ngày, chiều về lo nấu cơm, đón con đi học về, rồi ăn nháo nhào, tối còn đi chữa bệnh, có bệnh nhân chỉ rảnh từ 22h tối trở đi, nên nhiều hôm, phải gần 0h đêm em mới về tới nhà, nhiều khi mệt quá chỉ thay đồ xong là lăn ra ngủ. Em chỉ mong có thời gian để hút điếu thuốc, làm chén nước trà là sung sướng rồi, còn xem phim thì xa xỉ quá. Những lúc mệt mỏi nhất, em chỉ biết niệm Phật và lâu dần tâm em ngày càng thanh thản. Mình biết trong cuộc sống có nhiều nỗi bất an và nhiều khi không thể giải quyết được, phải biết bình thản đón nhận nó thôi.
Biết vợ cậu có ước muốn cùng gia đình ra nước ngoài định cư nhưng làm thủ tục mấy năm trời không xong, anh hỏi cậu thích sống ở đâu hơn. Cậu cười: Em thế nào cũng được. Không quá mong cầu điều gì cũng không quá thờ ơ. Sang được cũng tốt, ở lại cũng chả sao. Em vẫn là em và muốn làm cái nghề chữa bệnh này thôi.
Nguồn: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/tam-binh-than-1352635.ldo