Một tháng trước khi đá trận đầu tiên, Qatar sa thải HLV trưởng Carlos Queiroz, giao ghế cho Tintin Marquez. Bây giờ, Qatar không chỉ là đội đầu tiên vượt qua vòng bảng. Họ còn tiến vào giai đoạn knock-out với tư cách đầu bảng (sẽ chỉ phải gặp một trong các đội hạng ba, đi tiếp nhờ vé vớt). Tiền đạo Akram Afif tuyên bố sau 2 trận toàn thắng và không thủng lưới: “Phong độ tốt nhất của chúng tôi vẫn đang ở phía trước”. Khả năng cao… sẽ là như vậy!
Không chỉ là chủ nhà, Qatar còn là đội ĐKVĐ của cúp châu Á. Nạn nhân của Qatar trong trận chung kết Asian Cup 2019 chính là Nhật Bản – đội bóng được thị trường cá cược đánh giá là ứng cử viên vô địch số 1 kỳ này. Tỷ số trong trận chung kết năm 2019 là 3-1 nghiêng về Qatar, và các cầu thủ ghi bàn trong trận ấy – Afif, Abdulaziz Hatem, Almoez Ali – đều đang có mặt ở giải năm nay. Họ đã khoác áo ĐTQG tổng cộng hơn 300 lần, dù tuổi bình quân chưa tới 30. Afif và Ali là tác giả của cả 4 bàn trong 2 trận thắng Lebanon và Tajikistan vừa qua.
Nói về bóng đá Qatar thì ai cũng biết: Họ có học viện Aspire Academy, thành lập cách đây tròn 20 năm. Một đội bóng gồm toàn bộ cầu thủ do Aspire đào tạo đã đoạt chức vô địch giải U.19 châu Á vào năm 2014. Cũng chính lực lượng ấy đã lên ngôi vô địch Asian Cup 2019 và đang là nòng cốt của Qatar tại giải năm nay. Sự ưu việt quá rõ: Trong những ngày qua, không thấy đội nào hơn được Qatar về mức độ ăn ý trong cách chơi trên sân. Tintin Marquez chỉ vừa cầm quân 1 tháng? Vâng, nhưng ông đã gắn bó với bóng đá Qatar nhiều năm, và ông từng là HLV của… Aspire Academy. Ngay cả Carlos Queiroz, từng huấn luyện M.U, Real Madrid, nhiều lần dẫn dắt các đội Iran, Bồ Đào Nha, cũng không thích hợp để dẫn dắt Qatar bằng HLV Marquez!
Tất nhiên, chưa ai quên nỗi thất vọng mang tên Qatar tại World Cup 2022. Nguyên nhân nổi cộm là áp lực quá lớn. Chức vô địch Asian Cup 2019 dẫn đến sự chờ đợi cao hơn khả năng thực của nền bóng đá nhỏ bé này. Mặt khác, World Cup quá đa dạng về trường phái. Ngay từ trận đầu tiên, Qatar đã vấp ngã trước Ecuador, vốn chỉ là một đại diện trung bình – yếu của bóng đá Nam Mỹ. Rồi họ thua tiếp Senegal và Hà Lan. Bây giờ là câu chuyện khác. Bóng đá châu Á đơn giản hơn và ngay lập tức Qatar thể hiện được bản sắc riêng trong 2 trận ra quân.
Không có những ngôi sao lớn kiểu Son Heung-min (Hàn Quốc) hoặc Takumi Minamino, Wataru Endo (Nhật), nhưng Qatar là tập thể rất đồng đều về đẳng cấp cá nhân và có lối chơi đậm chất kỹ thuật, phảng phất hình ảnh tiki-taka. Cộng thêm sự ăn ý do quá gắn bó với nhau như đã nêu, đây thực sự là một ứng cử viên vô địch. Khả năng thực của Qatar cao hơn sự thể hiện của… biểu giá cá cược. Nói cách khác, Qatar tại sân chơi châu Á, rất “vừa tầm”, sẽ chơi bóng dễ dàng hơn hẳn chính họ ở “biển lớn” World Cup.