(Báo Quảng Ngãi)- "Tình quê 4” là tập thơ thứ 4 của Câu lạc bộ thơ họ Phạm Quảng Ngãi, được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành vào tháng 3/2025. Tập thơ là sự kết tinh của 62 tác giả, với 141 bài thơ, không chỉ là sự gửi gắm tâm hồn mà còn là những dòng chảy cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng về tình yêu quê hương, đất nước, gia đình và những hoài niệm về thời quá khứ.
Cảm xúc về tình yêu quê hương, đất nước, gia đình được các tác giả diễn tả chủ yếu bằng những hình ảnh bình dị, gần gũi, dễ đi vào lòng người. Đọc các bài thơ “Hồn quê” (Phạm Dũng), “Về thăm Quảng Ngãi” (Phạm Đình Dũng), “Đất nước vào xuân” (Thanh Hải), “Nhớ quê” (Phạm Văn Kiệm)... ta sẽ cảm nhận được điều đó. “Trà Giang sóng biếc vương hương phố/ Thiên Ấn đồi xanh thấm vị đồng/ Trường Lũy uy danh ngời đất Việt/ Sa Huỳnh văn hóa rạng trời Đông” (Quảng Ngãi - Phạm Văn Thành). Tác giả đã dùng hình ảnh cụ thể để gợi lên niềm tự hào về vẻ đẹp thiên nhiên và lịch sử hào hùng của Quảng Ngãi, vùng đất giàu truyền thống văn hóa.
Cảm xúc về đạo hiếu và sự tri ân công lao của tổ tiên, ông bà, cha mẹ... các tác giả đã ghi lại bằng những câu thơ trân quý, những hình ảnh sinh động, súc tích có khả năng biểu đạt cao như bài thơ: “Lược sử Thượng thủy tổ Phạm Tu” (Phạm Thảo), “Huyền thoại đã đi xa” (Hương Đài), “Tóc mẹ” (Trần Thu Hà), “Chữ đạo hiếu” (Hoàng Diễm), “Ký ức về mẹ” (Phạm Viết Trí)... “Trang sử Việt muôn đời còn lưu lại/ Gương Đô Hồ - Thượng thủy tổ Phạm Tu/ Người có công đã đánh đuổi giặc thù/ Giúp Tiền Lý lập Vạn Xuân độc lập” (Lược sử Thượng thủy tổ Phạm Tu - Phạm Thảo). Những câu thơ trên có tính khẳng định mạnh mẽ, mang đậm tinh thần tự hào dân tộc, thể hiện sự tôn vinh đối với công lao của Phạm Tu - ông Tổ của họ Phạm. Hay “Trời cuối thu nhạt nắng mờ sương/ Hoàng hôn chậm ánh ngày dần tắt/ Chỉ nắm đất âm dương cách mặt/ Một CON NGƯỜI huyền thoại đã đi xa...” (Huyền thoại đã đi xa - Hương Đài). Với thủ pháp tả cảnh ngụ tình, tác giả không chỉ bày tỏ sự tiếc thương vô hạng mà còn tôn vinh tầm vóc một “Vị tướng huyền thoại” của dân tộc Việt Nam: Võ Nguyên Giáp. Và: “Cả đời chẳng hết phân vân/ Thế nên tóc mẹ cũng dần ngắn đi/ Sáng nay con ngẫm được gì/ Trong từng sợi tóc bạc vì chúng con?” (Tóc mẹ - Trần Thu Hà). Câu hỏi tu từ trong khổ thơ không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu nặng đối với mẹ mà còn là sự chiêm nghiệm, chất chứa nỗi niềm sâu xa, khiến người đọc không khỏi xúc động khi nghĩ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.
Bên cạnh tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn, tập thơ “Tình quê 4” còn thể hiện những hoài niệm sâu lắng, sự trăn trở về thời gian. Tác giả Nguyễn Hồng Anh sử dụng hình ảnh “ánh trăng rằm” để diễn tả cảm xúc về tháng Tư - một khoảng thời gian có ý nghĩa đặc biệt, có thể gợi nhớ đến những kỷ niệm, trong cuộc đời. “Ta về nhặt ánh trăng rằm/ Soi trong ký ức tháng năm vơi đầy/ Đất trời vạn vật cỏ cây/ Tháng Tư ơi vẫn còn đây nỗi niềm...!” (Nỗi niềm tháng Tư - Nguyễn Hồng Anh). Tác giả Hoàng Thân gợi lên trong lòng người đọc những cảm xúc về dòng chảy cuộc đời bằng những câu thơ lục bát vắt dòng với nhịp thơ chậm như một lời tự sự đầy tiếc nuối: “Mùa về/ mùa lại qua mau/ Dòng sông con nước/ trước sau vẫn hoài” (Nợ một vòng tay - Hoàng Thân).
Còn tác giả Phạm Thanh Lương với những thủ pháp ẩn dụ tinh tế đã vẽ nên bức tranh của một tình yêu ngọt ngào, đầy ước ao và lưu luyến. “Nhặt giùm em màu nắng/ Gửi trong hương tóc xanh/ Níu nụ hôn đáy mắt/ Xuân nồng nàn khát khao” (Gửi xuân trong nắng - Phạm Thanh Lương). Tác giả Nguyễn Mậu Công sử dụng nhiều hình ảnh đẹp, giàu tính tượng trưng, vừa hiện thực, vừa lãng mạn để thể hiện một tâm hồn tha thiết với kỷ niệm về tình yêu. “Dang tay đếm hạt mưa mềm/ Hạt rơi bóng vỡ rọi tìm dáng ai/ Em về in dấu chân hài/ Ta về soi bóng miệt mài câu thơ!” (Tháng Bảy chiều mưa - Nguyễn Mậu Công). Phạm Nhật Linh với hình ảnh đầy chất thơ và giọng điệu trữ tình đã khắc họa nỗi buồn đẹp của người nghệ sĩ. “Dư âm còn chút tàn tro/ Chôn sâu kỷ niệm hẹn hò kiếp sau/ ...Xin đời làm kẻ hát rong/ Chút duyên nghệ sĩ ấm lòng bến xưa” (Nỗi lòng - Phạm Nhật Linh). Dù tình yêu đã trở thành tro tàn, tác giả vẫn chọn cách lưu giữ nó bằng nghệ thuật, bằng những câu hát phiêu du giữa cuộc đời. Chính điều đó làm cho nỗi buồn không còn bi lụy, mà trở thành một vẻ đẹp lắng đọng và giàu ý nghĩa. Tác giả Dạ Miên với thủ pháp nhân hóa lại khắc họa một nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về sự chia xa, mất mát trong tình yêu tuổi học trò trong sáng nhưng cũng mong manh: “Hương sen đùa sợi gió/ Cỏ mềm ngủ giấc say/ Không còn anh chờ đợi/ Tan trường em ngẩn ngơ” (Ly khúc - Dạ Miên).
PHẠM VĂN HOANH
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Nguồn: https://baoquangngai.vn/van-hoa/van-hoc/202503/tac-gia-tac-pham-tinh-que-sau-lang-30217b8/
Bình luận (0)