Ảnh: Internet
Nắng chiều ngả xuống xuyên qua những nhánh hoa hoàng hậu vàng ươm, những chú ve cũng ngừng hát vang bản nhạc du dương chào đón mùa hè sang để nhường lại khoảng lặng cho hoàng hôn buông xuống.
Buổi chiều nào bà Chính cũng ra ngồi dưới gốc cây hoàng hậu dõi mắt về phía cổng chờ đợi, những cánh hoa lặng lẽ rơi xuống trên mái tóc đã ngả màu mây, một vài cánh hoa nằm lặng thinh trên đôi vai gầy, cơn gió nhè nhẹ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa bay bay trong không trung làm thân ảnh bà Chín như lạc vào cõi mộng.
*
* *
– Thưa mẹ con đi học mới về.
Một cậu nhóc chừng tám tuổi hớt hải chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ đang đứng dưới cây hoàng hậu. Người phụ nữ mỉm cười với ánh mắt yêu thương xoa đầu cậu nhóc. Chiếc áo giờ đây đã lấm lem bùn đất, một vài chỗ còn có vết mực xanh loang lổ. Người phụ nữ thở dài hỏi cậu nhóc tại sao lại về trễ? Đã vậy quần áo còn dơ bẩn. Cậu nhóc ậm ừ lặng thinh, tay bấu vạt áo đến nhăn nhúm. Người phụ nữ phải hăm he đánh đòn, cậu nhóc lúc này mới chịu lí nhí lên tiếng khai. Thì ra, cậu đánh nhau với bạn học mà nguyên do chỉ vì bạn mắng cậu mặc áo rách đi học. Người phụ nữ vừa tức giận, vừa đau lòng.
– Nghĩa à! Cho dù bạn có nói gì con cũng không được đánh bạn như thế, bạn trêu chọc con là bạn sai nhưng con đánh bạn là con cũng sai.
– Con ghét mẹ, mẹ không thương con, mẹ để con mặc áo rách, giờ bạn ức hiếp con, mẹ không bênh mà còn mắng con. Con không thương mẹ nữa!
Cậu nhóc đẩy người phụ nữ ra rồi chạy nhanh vào nhà, người phụ nữ lặng lẽ rơi nước mắt. Tháng năm đã sang, hè đã gần đến, áo của con có một chỗ rách nhỏ, bà có trông thấy khi giặt và cũng đã cẩn thận vá lại. Bà không phải không muốn mua áo mới cho con bởi bà nghĩ đơn giản chỉ còn hai tuần nữa thì nghỉ hè, nếu bây giờ mua thì sang năm sẽ thành áo cũ nên bà muốn để vào năm học mới thì sắm sửa luôn. Chỉ còn hai tuần chắc cũng không sao, nhưng nào ngờ mọi chuyện lại như vậy.
– Mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc vậy?
Thấy nhỏ Hiền, người phụ nữ vội vàng đưa tay lau nước mắt, cố nặn một nụ cười gượng gạo:
– Mẹ không khóc, chỉ là sương rơi trên mắt mẹ thôi.
Nhỏ Hiền chẳng nghi ngờ cũng không hỏi thêm, nhỏ Hiền cũng còn quá nhỏ để nhận ra mẹ chỉ đang ngụy biện cho những nỗi buồn của mình, mãi cho đến sau này khôn lớn, nhỏ Hiền mới hiểu.
*
* *
Hiền đỏ mắt nhìn người phụ nữ ngồi trên xe lăn dưới gốc cây hoàng hậu. Mẹ của Hiền đã ngoài bảy mươi, hai năm trước bất ngờ bị tai biến rồi không còn đi lại bình thường được nữa, đôi chân không còn sức lực, trí nhớ kém đi, giọng nói cũng khó nghe. Thế nhưng, ngày nào bà cũng bắt Hiền đẩy bà ra dưới gốc cây hoàng hậu, bà nói bà muốn chờ thằng Nghĩa đi học về.
Nghĩa, em trai của Hiền đang định cư ở Mỹ. Mỗi năm, Nghĩa đều về thăm quê, thăm mẹ một lần nhưng kể từ lúc dịch Covid-19 xảy ra, hơn ba năm, Nghĩa chưa về Việt Nam. Lúc mẹ bị tai biến, Nghĩa khóc nức nở nhưng cũng bất lực không thể chạy về, chỉ có thể nhìn mẹ qua màn hình điện thoại. Hiền cũng thương em, thương mẹ, cũng ao ước có một ngày cả nhà được đoàn viên, sum họp. Hiền bước đến gần thấp giọng:
– Con đẩy mẹ vào nhà nhen, trời tối nhiều muỗi lắm!
Bà Chín khó nhọc ngọng nghịu:
– Chờ… chờ… Nghĩa.
Hiền đỏ mắt cố gắng nhẫn nhịn cho nước mắt không rơi ra.
– Nghĩa đi học thêm buổi tối, chút nó về thôi mẹ, con đẩy mẹ vào nhà, khi nào về, con kêu nó vô phòng ngủ với mẹ nha.
Bà Chín cười hiền gật đầu, rồi đưa chiếc áo trên tay cho Hiền:
– Áo… áo… cho… Nghĩa.
Chiếc áo từ trắng tinh khôi nay đã nhuộm màu thời gian xưa cũ, Hiền đỏ mắt đưa tay nhận lấy, không phải lần đầu tiên cầm áo trên tay nhưng lần nào cũng vẹn nguyên cảm xúc. Có lẽ vì Hiền thương mẹ, đến cuối đời vẫn không quên được những gì đã từng hứa với con cái. Suốt đời khổ cực, một đời lo lắng, từ lúc ba mất, tất cả mọi sự khó nhọc đều do mẹ gánh gồng, nuôi hai con ăn học thành tài rồi dựng vợ, gả chồng yên bề gia thất.
Nước mắt lặng lẽ rơi trên mi mắt của Hiền, thằng An từ đâu chạy đến ôm cổ Hiền nũng nịu: – Mẹ ơi! Sao mẹ khóc vậy ạ? An hứa sẽ ngoan, mẹ đừng khóc nữa.
Hiền nở nụ cười yêu thương rồi dịu dàng bảo: – Mẹ không khóc, chỉ là sương rơi trên mắt mẹ thôi.
Hiền vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy sửng sốt giật mình với chính lời nói của mình, bao nhiêu ký ức ùa về trong câu nói. Đó là câu nói mà Hiền đã được nghe rất nhiều lần từ mẹ, lúc mẹ tức giận đánh thằng Nghĩa, lúc mẹ nhìn thấy Hiền sốt cao nằm rên rỉ cả đêm và cả khi ba mất, mẹ cũng nói một câu y như vậy. Ngày còn bé như thằng An, Hiền cũng ngây thơ tin lời mẹ, nào có biết bà đang buồn, đang khóc.
*
* *
Thằng An làm sai bị Hiền đánh, nó chạy vội vào phòng bà Chín, vừa khóc, vừa la hét cầu cứu “Bà ngoại cứu con”. Bà Chín ôm lấy thằng An, tay run run xoa đầu nó vụng về khó khăn bảo nó đừng khóc, rồi lấy trong túi áo ra mấy ngàn lẻ đưa cho nó.
– Nghĩa… ngoan… mua kẹo ăn.
Thằng An đã quá quen thuộc với việc bà ngoại gọi nó là Nghĩa, lần đầu nó còn cố cãi với bà nó là An, không phải cậu, cậu Út đang ở Mỹ mà, nhưng lúc nó cãi với bà, nó trông thấy “sương” rơi trên mi mắt của bà, nó vội vàng gọi mẹ, chỉ sợ bà lại không khỏe, nó nhìn thấy đôi mắt bà đỏ hoe. Mẹ mắng nó, sau này, bà có nhận lầm nó là cậu, nó cũng im re cười hì hì. Nó thương bà ngoại, không muốn lại thấy “sương” rơi trên mi mắt của bà, bà chính là vị cứu tinh của nó mỗi khi nó bị ba mẹ mắng, đôi lúc bà còn cho tiền nó mua quà vặt.
*
* *
Hôm nay đi học về, thằng An đem tờ giấy trên đó có vẽ vài bông hoa cùng dòng chữ nắn nót xiêu vẹo đến trước mặt Hiền: “Hôm nay là ngày của mẹ, con tặng mẹ. Chúc mẹ luôn vui vẻ và mãi mãi sống với con. Con thương mẹ nhiều”.
Hiền đặt đôi đũa xuống, đưa tay tắt bếp, hương thơm ngào ngạt của canh chua và món cá kho tiêu làm bụng của thằng An cồn cào, nó đặt tờ giấy vào tay Hiền rồi nhón chân lên bếp hít lấy hít để. Hiền mỉm cười nói cảm ơn rồi kêu nó đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Ba của An đi công tác, chị gái của An đi học xa nên trong nhà chỉ còn ba người. Bà ngoại không thể tự ăn nên bữa cơm chỉ còn lại An và mẹ. Trong lúc ăn, An ngây thơ hỏi mẹ:
– Mẹ có vẽ hoa tặng bà ngoại chưa? Mẹ có nói yêu bà ngoại chưa vậy? Cô giáo nói hôm nay ai cũng nhất định phải nói thương mẹ của mình đó ạ.
Hiền ngơ ngác nhìn thằng An vẫn đang liên tục cặm cụi ăn cơm, Hiền chợt nhớ ra hình như đã từ rất lâu rồi Hiền chưa nói lời yêu thương với mẹ, Hiền có thương mẹ không? Dĩ nhiên rất thương. Nhưng để nói ra thành lời cho mẹ nghe thì kể từ lúc trưởng thành, Hiền chưa mở lời lần nào. Có lẽ trưởng thành khiến con người ta cảm thấy nói mấy lời yêu thương với mẹ rất ngượng ngùng. Trẻ con có thể vô tư biểu đạt cảm xúc của mình nhưng người lớn thì rất khó khăn. Hiền là con gái gần gũi chuyện trò với mẹ nhiều còn khó nói lời thương mẹ thì thằng con trai như Nghĩa làm sao nói, huống gì Nghĩa còn đang ở xa. Tiếng đổ vỡ của chén bát làm Hiền giật mình, thằng An ngồi đối diện đỏ mắt cuống cuồng xin lỗi, nó chỉ trượt tay làm rơi cái chén trên tay xuống đất, cơm văng tứ tung, mảnh vỡ văng khắp nơi. Hiền nhíu mày không hiểu sao ngực cảm thấy nhói nhói khó chịu.
– Mẹ ơi! Con xin lỗi, con không cố ý đâu ạ.
Thằng An thấy Hiền nhăn mặt, nó sợ hãi, tay chân lóng ngóng ngồi xuống muốn nhặt mấy mảnh vỡ thì Hiền ngăn nó lại.
– Để đó mẹ dọn cho, con về phòng học bài đi.
Thằng An mừng rỡ co giò bỏ chạy về phòng.
Hiền mang tô cơm vào phòng của bà Chín, mỗi ngày, Hiền phải đút cơm cho bà từng chút một. Đặt tô cơm nóng lên bàn có vài cánh hoa hoàng hậu đã len lén nương theo cơn gió vào phòng từ lúc nào. Bên ngoài, tiếng ve kêu báo hiệu một mùa hè nữa lại đến, Hiền rất trông đợi mùa hè này vì Nghĩa sẽ về Việt Nam vào tháng sáu.
– Mẹ ơi! Con mang cơm vào đây, con đỡ mẹ dậy ăn cơm nhen, mẹ… mẹ ơi!… Mẹ đừng làm con sợ… mẹ ơi!
Hiền hốt hoảng gọi mẹ trong vô vọng, tay chân bà Chín đã lạnh cóng, gương mặt không còn chút khí huyết, bà đã từ giã cõi đời, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua cuốn theo mấy cánh hoa hoàng hậu, nước mắt Hiền tuôn như mưa tháng bảy.
*
* *
Qua màn hình điện thoại, Nghĩa nhìn thấy di ảnh của mẹ đặt trước quan tài, người đàn ông trưởng thành khóc như đứa con nít mới lớn, tiếng khóc xé lòng xé ruột.
Ngày chôn cất bà Chín, người ta thấy trên tấm bia mộ có ghi dòng “Hiền Nghĩa yêu mẹ rất nhiều” mà vừa thương, vừa trách, có người bảo lúc còn sống không chịu nói yêu thương để bà nghe được mà vui vẻ hạnh phúc, bây giờ bà mất rồi, khắc ghi lên bia đá có nghĩa gì nữa.
Ngày Hiền và Nghĩa gặp lại nhau, cả hai ôm nhau òa khóc như ngày bé mất ba. Hiền đốt nén hương đưa cho Nghĩa, Nghĩa đỏ mắt nhìn lên di ảnh đặt trên bàn thờ.
– Mẹ ơi! Con về rồi!
Thằng An từ sau lưng Hiền hỏi nhỏ:
– Mẹ ơi! Sương rơi trên mắt cậu Út sao ạ?
Hiền ôm thằng An vào lòng, khẽ nhắm mắt thả trôi suy nghĩ xuôi về miền ký ức ấm áp, tươi đẹp trong quá khứ./.
Tuyết Luôn Võ