So với tên lửa Trường Chinh 9, hệ thống phóng Starship của SpaceX tạo ra lực đẩy mạnh hơn nhờ động cơ Raptor thế hệ mới.
Trung Quốc gần đây thông báo một thay đổi trong kế hoạch đối với tên lửa Trường Chinh 9 thế hệ mới. Tên lửa đẩy siêu nặng dùng để phóng các nhiệm vụ vào không gian sâu sẽ không còn là loại dùng một lần nữa. Thay vào đó, giống như hệ thống phóng Starship của SpaceX, đây sẽ là tên lửa tái sử dụng đầy đủ, giúp giảm chi phí của những nhiệm vụ liên tiếp.
Thông báo về tên lửa Trường Chinh 9 của Trung Quốc có phần bị lu mờ bởi lần phóng đầu tiên thành công dù phát nổ của tên lửa Starship đến từ SpaceX. Thông báo được đưa ra vào cuối tháng 4 trong ngày vũ trụ quốc gia của Trung Quốc ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, chỉ vài ngày sau khi Starship cất cánh trong thử nghiệm bay đầu tiên vào ngày 20/4.
Tên lửa Trường Chinh 9 đang được phát triển bởi Viện hàn lâm công nghệ phương tiện phóng Trung Quốc (CALT). Đây sẽ là tên lửa 3 tầng hoạt động nhờ một số động cơ methane đốt trong theo giai đoạn toàn vòng gắn với tầng đầu tiên. Nếu tất cả theo đúng kế hoạch, CALT cũng hướng tới chế tạo phiên bản hai tầng của Trường Chinh 9 cho các nhiệm vụ lên quỹ đạo thấp của Trái Đất (LEO). Đó là sự chuyển hướng lớn của Trung Quốc từ kế hoạch ban đầu là xây dựng tên lửa Trường Chinh 9 dùng một lần trang bị động cơ đẩy 500 tấn chạy bằng kerosene – oxy lỏng. Theo đó, mẫu tên lửa này sẽ bay vào khoảng năm 2028 – 2030. Hiện nay, phiên bản Trường Chinh 9 giống Starship cần thêm vài năm để phát triển.
Hiển nhiên cả Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung đang theo dõi sát sao quá trình phát triển của hệ thống phóng Starship tái sử dụng hoàn toàn. Trên thực tế, CATL gần đây công bố kết quả video phân tích vụ phóng theo từng khung hình. Đầu năm nay, Cơ quan Vũ trụ châu Âu đưa ra báo cáo nhấn mạnh châu Âu cần đầu tư thêm ngân sách vào ngành công nghiệp vũ trụ, nếu không muốn bị tụt hậu.
Những con số quan trọng nhất khi so sánh Trường Chinh 9 và Starship là khung thời gian phát triển của mỗi hệ thống tên lửa. Vụ phóng Starship có thể bị trì hoãn vài lần, nhưng SpaceX vẫn đang đi đầu và tạo ra đột phá, đem đến những khả năng chưa từng có cho ngành công nghiệp vũ trụ.
Dù SpaceX có thể cần chờ một thời gian trước khi được Cục quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp phép cho thử nghiệm phóng lần hai, công ty sử dụng cách tiếp cận “thất bại là mẹ thành công” để nhanh chóng cải tiến thiết kế. Starship sẽ đưa phi hành đoàn vào không gian trong tương lai gần. Tuy ngày phóng thường xuyên thay đổi, Starship được giao nhiệm vụ dearMoon dự kiến diễn ra cuối năm nay cũng như hạ cánh lên Mặt Trăng trong nhiệm vụ Artemis 3 của NASA vào năm 2025 hoặc 2026.
So với Starship, Trung Quốc nhắm tới năm 2023 cho cho chuyến bay đầu tiên của Trường Chinh 9. Tuy nhiên, nước này sẽ chế tạo vài phiên bản, và mẫu tên lửa đầu tiên chỉ có tầng thứ nhất tái sử dụng được, có thể chở 35 tấn tới quỹ đạo chuyển tiếp Mặt Trăng. Theo SpaceNews, phải tới năm 2040, phiên bản tái sử dụng hoàn toàn của Trường Chinh 9 mới cất cánh. Phiên bản đó có thể chở 80 tấn tới LEO. Về tải trọng, theo dự kiến, Starship sẽ chở 100 – 150 tấn tới LEO khi hoạt động đầy đủ trong tương lai gần.
Phiên bản ban đầu của Trường Chinh 9 sẽ cao 114 và tạo ra lực đẩy 6.100 tấn. Trong khi đó, Starship cao 120 và sản sinh lực đẩy 7.590 tấn khi cất cánh. Sức mạnh lớn hơn của hệ thống phóng Starship một phần đến từ động cơ Raptor thế hệ mới. Tầng đầu tiên mang tên Super Heavy sử dụng 33 động cơ Raptor engines để cung cấp lực đẩy khổng lồ.
Quyết định thay đổi thiết kế tên lửa Trường 9 của Trung Quốc có thể làm chậm kế hoạch phóng Trạm vũ trụ nghiên cứu Mặt Trăng quốc tế (ILRS) để cạnh tranh với dự án trạm Gateway của NASA. Trung Quốc cũng đang phát triển tên lửa Trường Chinh 10, có thể bay lần đầu tiên năm 2017. Nếu tất cả theo đúng kế hoạch với Trường Chinh 10, Trung Quốc hy vọng có thể đưa phi hành gia lên bề mặt Mặt Trăng trước năm 2030.
An Khang (Theo Interesting Engineering)