Ra Giêng tết cũng vãn trời
cành đào nhựa héo, hoa ngời cũng khô
chuông chùa vẳng nhịp ban sơ
ta trong quạnh vắng đợi chờ thinh trung
Tuổi cao ngợp núi mấy từng
sông sâu lặng sóng ngập ngừng bến xa
duyên nồng nào bén phôi pha
Đất kia chẳng ngại dặm dài
người thương mấy độ mặn mà có ai?
xoãi nghiêng gió lật ở ngoài bãi dâu
quản chi mưa nắng dãi dầu
ta giăng nhịp ấy bắc cầu nhau sang
Ra Giêng thì xuân sẽ sàng
rặng chiều mưa phất khẽ khàng mưa rơi
lòng ta đan ý ngỏ lời
hồn xuân nồng đượm đất vời thấm xuân…