Ông mô tả phản ứng của IMF và WB đối với đại dịch COVID-19 là một “thất bại rõ ràng” khiến hàng chục quốc gia lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Lời chỉ trích của Guterres trong một bài báo gần đây không phải là lần đầu tiên ông kêu gọi đại tu các thể chế tài chính toàn cầu. Nhưng đó là phân tích sâu nhất của ông ấy về các vấn đề này, dựa trên phản ứng của các tổ chức đối với đại dịch – điều mà ông ấy gọi là “bài kiểm tra căng thẳng” đối với các tổ chức.
Bình luận của ông được đưa ra trước các cuộc họp do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tổ chức tại Paris vào thứ Năm và thứ Sáu vừa rồi để giải quyết các cải cách của các ngân hàng phát triển đa phương và các vấn đề khác.
Cả IMF và WB đều không phản hồi trực tiếp về những lời chỉ trích và đề xuất của Tổng thư ký Liên hợp quốc. Song những bình luận của ông Guterres tương tự những bình luận của những người chỉ trích bên ngoài các tổ chức, họ cho rằng vai trò lãnh đạo của IMF và WB bị giới hạn bởi các quốc gia hùng mạnh đang kiểm soát họ, qua đó đã phải đối mặt với những lời kêu gọi cải cách.
Richard Gowan, người đứng đầu Nhóm Khủng hoảng Quốc tế của Liên hợp quốc, cho biết có rất nhiều thất vọng với việc Mỹ và các đồng minh châu Âu của họ chi phối quá trình ra quyết định, khiến các nước châu Phi chỉ có “một chút quyền biểu quyết”.
Gowan cho biết: “Công bằng mà nói, WB đã cố gắng cập nhật các thủ tục cấp vốn để giải quyết những lo ngại này, nhưng vẫn chưa đủ để làm hài lòng các quốc gia ở Nam bán cầu”.
Ông Guterres cho biết đã đến lúc hội đồng quản trị của IMF và WB phải sửa chữa những gì ông gọi là sai lầm lịch sử và “sự thiên vị và bất công được xây dựng trong cấu trúc tài chính quốc tế hiện tại”. “Cấu trúc” đó được thiết lập khi nhiều nước đang phát triển vẫn còn dưới chế độ thực dân.
Ông Guterres nói các tổ chức đã không theo kịp tốc độ tăng trưởng toàn cầu. Ông cho biết Ngân hàng Thế giới chỉ có 22 tỷ đô la được sử dụng cho các khoản vay lãi suất thấp và trợ cấp cho các chương trình phát triển. Tính theo tỷ lệ phần trăm của GDP toàn cầu, con số đó chưa bằng 1/5 mức tài trợ năm 1960.
Đồng thời, nhiều nước đang phát triển đang rơi vào khủng hoảng tài chính sâu sắc, trầm trọng hơn do lạm phát, lãi suất tăng và bế tắc trong việc xóa nợ.
Ông nói rằng các quy tắc của IMF có lợi cho các quốc gia giàu có một cách không công bằng. Trong thời kỳ đại dịch, nhóm G7, với dân số 772 triệu người, đã nhận được số tiền tương đương 280 tỷ USD từ IMF trong khi các quốc gia kém phát triển nhất, với dân số 1,1 tỷ người, chỉ được phân bổ hơn 8 tỷ USD.
Ông kêu gọi những cải cách lớn nhằm tăng cường sự đại diện của các nước đang phát triển trong hội đồng quản trị IMF và WB. Ông cũng kêu gọi mở rộng quy mô tài chính cho phát triển kinh tế và giải quyết tác động của biến đổi khí hậu.
Mai Anh (theo AP)