Từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời cho đến nay, Việt Nam đã ban hành 05 bản Hiến pháp, bao gồm: Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013. Các bản Hiến pháp này đều ra đời trong hoàn cảnh và thời điểm lịch sử nhất định, nhằm thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong từng giai đoạn phát triển của đất nước.
Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Trọng Hải
Tại Hội thảo “Quốc hội Việt Nam – 80 năm đổi mới và phát triển về hoạt động lập hiến, lập pháp”, diễn ra sáng 21/10, tại Nhà Quốc hội, do Ủy ban Pháp luật phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, nhấn mạnh hoạt động lập hiến, lập pháp là một trong những nội dung vô cùng quan trọng trong hoạt động Quốc hội, Viện trưởng Viện nghiên cứu Lập pháp Nguyễn Văn Hiển nêu rõ, việc tổ chức Hội thảo nhằm cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn và đánh giá sự kiện, tổng kết lịch sử, phân tích bài học kinh nghiệm, từ đó đưa ra những dự báo cũng như kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới hoạt động lập hiến, lập pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong thời gian tới.
Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Internet.
Quốc hội Việt Nam đã trải 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển. Nói về Hiến pháp năm 1946, TS. Dương Thị Thanh Mai nhấn mạnh, đây là bản Hiến pháp thể hiện sâu sắc tư tưởng lập hiến dân chủ pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với 03 giá trị cốt lõi, đó là: Hiến pháp dân chủ xác lập chủ quyền nhân dân gắn với quyền dân tộc tự quyết; Hiến pháp là phương tiện pháp lý để nhân dân chuyển giao quyền lực của nhân dân cho Nhà nước thực hiện và kiểm soát việc Nhà nước thực hiện quyền lực do nhân dân giao phó; Hiến pháp xác lập nguyên tắc “đảm bảo các quyền tư do, dân chủ” của công dân gồm quyền chính trị, quyền tự do cá nhân, quyền tài sản, quyền nhân dân. Những giá trị cốt lõi này của Hiến pháp 1946 được kế thừa, tiếp biến qua các giai đoạn lịch sử của đất nước tạo nên lịch sử lập hiến đầy thách thức của Việt Nam.
Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi năm 1954, miền Bắc tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân chủ nhân dân. Hiến pháp 1959 (Hiến pháp sửa đổi) phản ánh quan hệ xã hội mới đó và tạo cơ sở pháp lý cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và thực hiện thống nhất nước nhà.
Về mặt lập pháp, thay đổi quan trọng nhất là Quốc hội, nếu như trước đây, tại Hiến pháp năm 1946 Quốc hội chỉ có quyền “đặt ra các pháp luật” thì ở Hiến pháp 1959, “Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”. Giai đoạn Hiến pháp năm 1959, Quốc hội Việt Nam từ khóa II đến khóa V đã trải qua 16 năm hoạt động (từ tháng 7/1960 đến tháng 6/1976), Quốc hội đã thông qua 01 bản Hiến pháp và 07 luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua 16 pháp lệnh nhằm kiện toàn bộ máy nhà nước, mở rộng dân chủ với nhân dân, tăng cường chuyên chính với kẻ thù để bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.
Tiếp đến, việc xây dựng Hiến pháp năm 1980 diễn ra trong hoàn cảnh chúng ta giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng thời đương đầu với khó khăn mới ở cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và cuộc chiến tranh chống chế độ diệt chủng ở Campuchia. Tuy nhiên, sau Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt nam đã đưa đường lối đổi mới, đòi hỏi phải sửa đổi toàn diện Hiến pháp 1980.
Ngày 12/8/1991, Quốc hội ban hành Nghị quyết “về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1980 và việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân”. Tiếp đó, Hiến pháp năm 1992 được thông qua ngày 15/4/1992 tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 8. Đây là bản Hiến pháp hoàn toàn mới, đáp ứng chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng đất nước trong giai đoạn đổi mới.
Trước yêu cầu thể chế hóa các định hướng lớn đối với sự phát triển đất nước được xác định trong Cương lĩnh của Đảng (sửa đổi, bổ sung năm 2011) ở tầm Hiến pháp, việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 được đặt ra như một tất yếu, cấp bách. Để thực hiện chủ trương của Đảng về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, ngày 06/8/2011, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 06 về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 và thành lập Ủy ban sửa đổi Hiến pháp. Sau hơn 2 năm, trải qua một quy trình lập hiến vừa chặt chẽ, vừa dân chủ, khoa học với sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, dự thảo Hiến pháp đã được Quốc hội khóa XIII nhất trì thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2013, đánh dấu một bước phát triển quan trọng của lịch sử lập hiến.
Có thể nói, nghiên cứu Hiến pháp Việt Nam qua các giai đoạn phát triển khác nhau cho thấy, Nhà nước ta thông qua hoạt động lập hiến đã thể chế hóa đúng đắn, đầy đủ kịp thời quan điểm về chủ nghĩa lập hiến của Đảng ta trong các bản Hiến pháp Việt Nam. Mỗi bản Hiến pháp được ban hành đánh dấu một bước phát triển mới của chủ nghĩa lập hiến của Việt Nam theo hướng phản ánh nhu cầu lập hiến của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong mỗi thời kỳ.
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ sau Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới cũng có nhiều nội dung liên quan đến hoạt động lập hiến ở nước ta trong giai đoạn mới. Đây cũng là cơ sở chính trị của việc đổi mới hoạt động lập hiến ở Việt Nam trong giai đoạn mới./.
Thu Hằng