Tôi về quê, mắc võng nằm dưới gốc me cổ thụ, nghe gió rượt đuổi nhau từng chặp trên những tầng lá rậm; chốc chốc lại ném xuống đất, quanh chỗ tôi nằm những trái me đã chín tới, với lớp vỏ bọc ngoài khô khốc, màu bạc phếch.
Từ trong gian nhà bếp lợp mái tranh, mùi “mật me” đã được bóc vỏ nhiều ngày trước, nương theo gió dậy lên, đánh thức khứu giác của tôi một cách dễ chịu. Nếu còn tại thế, chắc chắn mẹ tôi sẽ tỉ mẩn ngồi lựa ra những trái me có hình dáng như những ngón tay thon, mười trái như chục để dành cho tôi mang về Phan Thiết, làm quà cho con dâu. Và, không chỉ có me, mà còn có cả chuối, mít, xoài, vú sữa, đào lộn hột… mùa nào thức ấy, bao giờ mẹ tôi cũng dành cho con cháu những gì tươi, ngon nhất. Tôi cảm nhận được sự trìu mến và tình thương yêu vô bờ bến bà gởi gắm trong từng phần quà thông qua cách mẹ tôi sắp xếp, lựa chọn, gói ghém một cách cẩn trọng, chỉn chu, đẹp mắt.
Tôi khép mắt lại, hít thật sâu vào lồng ngực mùi hương đồng nội thơm tho có trộn lẫn ít nhiều mùi cỏ dại, mang đặc trưng rất riêng của quê tôi. Đâu đó, vẳng lại tiếng chim gù đứt quãng, nghe xa vắng và rời rạc nhưng chẳng hiểu vì sao lại đủ sức đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Trong mơ, tôi đã gặp lại mình thời thơ bé, chân trần, tóc khét nắng, da ngâm đen. Tôi đội chiếc nón lá cũ, đi theo cha xuống bờ sông, trên người chỉ có mỗi cái quần đùi vải thô, màu xanh mực. Cha tôi đi trước, vừa xuống tới mép sông đã cởi áo, ném lên bờ; thật ra ông có thói quen chỉ khoác hờ áo vào người mà không cài một chiếc nút nào cả. Ông nhẹ nhàng trầm mình xuống chỉ còn mỗi cái đầu ngoi lên mặt nước, thuận tay vẫy nước tung tóe về phía tôi. Tôi cũng ngụp xuống, bơi tới chỗ cha tôi cách đó không xa, và hai cha con cùng im lặng, tận hưởng niềm khoái cảm tuyệt vời khi được vẫy vùng giữa dòng nước trong xanh của con sông quê nhà yêu dấu. Tiếng bìm bịp bất chợt ngân lên rồi loang dần ra từ hàng tre gai dày đặc bên kia sông vô tình phá tan không gian tĩnh lặng mà thiên nhiên vừa hào phóng ban tặng cho chúng tôi.
Tôi thức giấc khi cảm nhận rõ rệt ánh nắng quái buổi chiều đang rọi xiên vào mặt. Bên tai không còn nghe tiếng chim gù, không gian xung quanh lại im ắng như trước khi tôi thiếp đi. Tôi nhìn lên cao, bắt gặp những tảng mây trắng như bông trôi chầm chậm, liên tiếp tạo nên những hình thù hết sức ngộ nghĩnh, vừa kích thích trí tưởng tượng vừa khơi gợi sự hiếu kỳ vốn có của trẻ con. Không khí thật trong lành, bầu trời xanh thoáng đãng khiến tôi cảm thấy tâm hồn mình chùng xuống, lắng đọng nỗi niềm thương nhớ đồng quê da diết, mặc dù tôi đang hiện hữu ở chính nơi tôi chôn nhau cắt rốn. Nơi đây, tôi đã viết những vần thơ học trò non nớt, vụng dại đầu tiên. Nhiều thập niên trôi qua, trên bước đường mưu sinh cực nhọc, trí nhớ tôi chỉ còn lưu giữ một đôi câu, cũng chẳng biết nên gọi đó là thơ hay chỉ là một cái gì tương tự…