Mùa này, quê ngoại tôi đẹp lắm. Hương xuân bắt đầu đượm trên những chồi non. Cũng đã lâu, tôi mới thả mình trên cánh đồng làng ngoại, ngắm những cánh cò sải rộng chao nghiêng trong chiều muộn. Dư vị quê hương thấm vào thịt da. Tần ngần dừng chân bên những khóm sen hồng mà mê đắm hương trời, hương đất. Gió từ miền ký ức thổi lại, mang theo dấu xưa quê ngoại rưng rưng miền nhớ…
Minh họa: NGỌC DUY
Quê ngoại là tiếng sáo diều vi vu trên những khóm tre trúc biếc xanh lao xao gọi mùa về. Nhớ những ngày hè nắng bỏng rát, tôi được về quê ngoại rong ruổi cùng đám bạn. Lúc thì theo đuôi trâu, lúc thì nướng khoai, lúc thì nằm dài trên thảm cỏ ngắm trời xanh…
Thích nhất là được thả diều, những con diều do chúng tôi tự vót tre, uốn cong và dán bằng những tờ họa báo, có đôi khi bằng bìa xi măng. Mỗi khi gió lên, cánh diều nương theo gió, vút bay lên không trung. Lúc ấy, chúng tôi chưa hiểu được thả diều là nét đặc trưng văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam, là khát vọng tự do, chỉ biết nắm chặt cuộn dây nối diều, không một chút muộn phiền, thỏa thích cười đùa rộn rã cả một khoảng trời.
Quê ngoại là khu vườn trù phú có những quả bí, quả bầu “lớn xuống” từng ngày, có những trái ớt đỏ tươi, khóm mồng tơi xanh rờn, mấy bụi cà chớm nụ, luống cải hoa vàng rực. Đặc biệt, vườn quê ngoại có nhiều cây ăn quả như ổi, chanh, cam, bưởi…
Cứ mỗi sớm mai, các cô thôn nữ đi giữa những khu vườn còn đẫm sương đêm, hái những chùm hoa bưởi thoảng hương, gói vội vào khăn tay như sợ ai nhìn thấy để gửi tặng người mình thương. Xa quê ngoại nhiều năm nhưng vườn quê như sợi khói lam chiều, nhẹ mỏng vương vít buộc lòng người giữa dòng chảy của thời gian vô tận.
Tôi nhớ dòng sông quê ngoại hiền hòa mang phù sa bồi đắp cho biền bãi. Khi chiều buông, những mành lưới trên sông được kéo lên, tiếng thuyền chài gõ mái lan xa thúc giục các mẹ, các chị trở về nhà cho kịp lo bữa cơm chiều. Lúc này, mênh mang gió trên những cánh đồng mới gặt trơ gốc rạ. Lũy tre làng bắt đầu đen thẫm lại. Trời chuyển mưa, tưới tắm cho vùng quê. Thi thoảng, tiếng sấm đì đùng trong ánh chớp đằng đông. Mưa ngớt, bản nhạc đồng quê bắt đầu rộ lên, quyện trong mùi đất quê ngai ngái ngấm vào từng trang ký ức tuổi thơ như mùi vị cổ tích chưa xa.
Tôi về quê ngoại, bao giờ cũng thế, cảm xúc níu bước chân. Cánh diều, dòng sông thuở ấy dềnh dàng trong ký ức. Hít một hơi thật sâu, mùi quê thăm thẳm. Khói lam chiều vờn trong gió, tỏa mùi cơm gạo nhưng mắt tôi cay xè vì ngoại đã về miền mây trắng. Một khoảng trống chênh chao. Bâng khuâng nhìn những vườn nhà rụng trắng hoa cau thấy lòng bình yên giữa cuộc sống bộn bề.
Xa quê ngoại, bao lần giữa phố phường nhộn nhịp, mỗi lần nghe tiếng quê mộc mạc, nhớ thương như ở rất gần. Chùng chình bước chân ngày trở lại, nắng vẫn vàng bên sông như sợi tơ trời giăng mắc còn vương.
An Khanh