Hồ Sĩ Bình quê gốc ở Quảng Trị, hiện sống và công tác ở Nhà xuất bản Hội nhà văn – Chi nhánh miền Trung và Tây Nguyên, là hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. “Chờ hương thả gió”* là tập thơ thứ ba, cũng là tập sách thứ 7 của anh vừa ra mắt bạn đọc tháng 5/2024, sau “Mưa nắng lưng đèo” (2018) và “Ngày sinh của gió” (2021).
Vốn sống dày dạn cùng niềm say mê chinh phục những miền đất mới đã tạo cho Hồ Sĩ Bình một cá tính thơ riêng. Thơ anh vừa có chút phiêu diêu tự tại, vừa ngang tàng, phóng khoáng, bay bổng.
Những nỗi buồn, niềm tiếc nuối trước các giá trị cuộc sống đang bị mai một bởi lớp bụi thời gian và những xô bồ trong hiện tại cùng niềm khao khát tìm lại chút hương xưa hiện diện khá rõ trong sáng tác của Hồ Sĩ Bình: “Ngùi thương hoa bưởi hoa ngâu/Chờ hương thả gió mùa sau. Tôi về”.
Những chuyến đi đã bừng thức trong anh nỗi niềm, khát vọng; đi nhiều với anh không phải là nguôi quên mà để trở về, về với những khoảng lặng cùng ký ức xa xưa. Hà Nội, nơi anh đến thường xuyên, những ngọn gió, con đường ngõ phố, món ngon hàng quán không níu được bước chân của người lãng tử; “chỉ có chén trà vỉa hè/kéo tôi ở lại/và nắng/mơn man óng ả một màu thu Hà Nội/ không ai từng vẽ nổi lên tranh” (Hà Nội kéo tôi đi) …
Thật vậy, đến Hà Nội, ai cũng thích dừng chân bên quán cóc, thưởng thức một chén trà cho thư thái lòng, để ngẫm suy về sự đổi thay, rồi sau đó dạo quanh những con phố hẹp dưới cái nắng dịu ngọt và vàng mật của trời thu. Với Hồ Sĩ Bình, Hà Nội vừa quen lại vừa lạ, “vội vã lần nào cũng thế chia tay/chỉ kịp mang theo/một chút hương mùa nhẹ biếc”.
Đà Lạt, xứ hoa đào mộng mơ với những con đường lộng lẫy hoa vàng nay đâu còn nữa, chỉ còn một niềm trống vắng: “Những bức tranh đã bị gỡ bỏ/ phôi phai một sắc hư huyền/dư âm một chỗ ngồi bỏ cuộc” (Đà Lạt và tôi).
Nỗi chơ vơ, hụt hẫng dâng đầy trong tâm hồn người trở về khi những con đường quanh co của phố núi mờ sương thiếu vắng đi sắc rực rỡ của muôn vàn loài hoa. Về với Bắc Ninh, nghe câu quan họ của các liền anh liền chị, thưởng thức tranh Đông Hồ; thi sĩ như gặp lại Hoàng Cầm cùng linh hồn Kinh Bắc: “sông Đuống đa tình chảy qua Kinh Bắc/phải lòng quan họ nên lúng liếng một đời sông” (Tương tư quan họ); “tôi gặp lại Hoàng Cầm bên bến cũ/hồn ở đâu giấy điệp có tơi màu” (Bên tranh làng Hồ).
Cố đô Huế cũng là nơi Hồ Sĩ Bình gắn bó nhiều nhất bởi chốn ấy là bầu trời kỷ niệm với giảng đường cùng những người bạn vong niên. Hàng loạt bài thơ trong tập sách ghi dấu ấn kỷ niệm với một đối tượng “em” nào đó cùng những luyến lưu của một tình yêu chưa kịp ngỏ: “Chiều rất cũ như ngày xưa rớt lại/nghe giữa lòng hoang vắng chút mơ phai” (Ngày em về Bến Ngự). Huế với Hồ Sĩ Bình như là duyên nợ và thành phố ấy luôn duyên dáng như những bài thơ anh viết: “Gặp lại Huế”, “Trở lại phố xưa”, “Ngày sau bão”, “Chiều ga Thừa Lưu”, “Thư tình gửi Nam Giao”, “Hương ơi” …
Rong ruổi cùng 56 bài thơ của tập thơ “Chờ hương thả gió”, ta gặp cả hệ thống từ chỉ địa danh; sự xuất hiện dày đặc của từ loại này đã minh chứng cho những cung đường in dấu bước chân lãng du của Hồ Sĩ Bình; niềm mê say đi đã khơi mở cho những vần thơ “tốc ký” nhưng không hề dễ dãi trong cấu tứ, cách vận ngôn. Trong tập thơ “Ngày sinh của gió” (2021), hơn một lần anh đã từng bày tỏ: “đôi khi ngại những con đường/không đi hết mê say”.
Đi để trở về, những chuyến đi không chỉ giúp Hồ Sĩ Bình mở rộng tầm nhìn, có thêm chất liệu dồi dào cho sáng tác mà còn là nơi để anh nhìn lại chính mình. Những tự sự về nghề thấm trên từng con chữ của Hồ Sĩ Bình, đó cũng là nỗi đau chung của kiếp đời thi sĩ như Xuân Diệu đã từng ca thán: “Nỗi đời cơ cực đang giơ vuốt/Cơm áo không đùa với khách thơ”. Thơ Hồ Sĩ Bình chuyển tải chút suy nghiệm về thơ ca qua việc vận dụng tối đa vốn sống từ những chuyến rong ruổi cùng quá trình đọc và học hỏi không ngừng.
Ý thức mình giậm chân tại chỗ, đang mòn dần đi là ý thức của cái tôi luôn trở trăn, đau đáu với khát vọng vươn tới sự đặc sắc, riêng biệt: “thơ và chữ/cứ run rẩy cằn cựa réo riết tâm can với nỗi thất vọng/than ôi/làm sao mang thơ tôi đến cửa thiền/nơi em đang ngồi đợi” (Làm sao). Càng ý thức về nghề viết, Hồ Sĩ Bình càng nhận ra mình như con ngựa già mỏi vó: “Ngựa già, đừng hát chi bài ca muôn thuở/bóng câu ngoài cửa sổ… Hãy nhốt vào bộ nhớ/những cánh đồng lặng im/ và khát khao về cỏ/trời nam lu/ngựa già, níu bóng quay về” (Ngựa già). Thậm chí, anh lo lắng khi nghĩ đến một ngày: “sợ sẽ đến một ngày người ta đọc thơ tôi thật ngán ngẩm/như chén rượu tàn, như nước ốc/nơi quán vắng bên sông chiều ba mươi” (Nếu một ngày) …
Vốn là một người thơ sống khép kín, luôn đăm đắm với khát vọng sáng tạo, ở tập thơ “Chờ hương thả gió”, Hồ Sĩ Bình luôn chú ý tìm tòi những cách biểu đạt riêng qua việc đa dạng bút pháp, thể thơ; giọng điệu phiêu bồng, lãng đãng; cách diễn ngôn có sự pha trộn hài hòa giữa từ ngữ có sắc thái cổ kính với từ láy mang đậm màu sắc Bắc Trung Bộ như ngùi ngụi, chạc chìu, bui búi: “Giữa phố cũ nỗi đời thương cỏ biếc/đi tìm ai ngùi ngụi chút hương cau/chiều đã tím chạc chìu ai có biết/ khi qua sông bui búi những ngàn sau” (Trở lại phố xưa).
Thủy Nguyễn
*“Chờ hương thả gió”, thơ Hồ Sĩ Bình, NXB Hội Nhà văn, 2024.
Nguồn: https://baoquangtri.vn/khao-khat-tim-huong-qua-tho-ho-si-binh-186880.htm