Powered by Techcity

Chuông treo lủng lẳng trước xe

Đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại tiếng chuông ấy. Lẫn trong gió sớm xôn xao, thanh âm của quả chuông nhỏ khiêm nhường, phải tinh ý lắm mới nghe được. Tiếng chuông đánh thức dậy ký ức tuổi thơ đằm sâu trong một góc nhỏ của tâm hồn tôi.

Chuông treo lủng lẳng trước xe

Món kẹo kéo gắn liền ký ức tuổi thơ bao người – Ảnh: H.C.D

Ngày ấy, trên con đường làng, chúng tôi thường tụ lại cùng nhau chơi trò trẻ nít. Bất thình lình đâu đó vang lên tiếng chuông đồng leng keng, nhoáng sau đã thấy chiếc xe đạp cà tàng thong thả trờ tới. Trẻ con trố mắt thèm thuồng khi người đạp xe cất tiếng rao “kẹo kéo đây”.

Người bán kẹo ấy tên Thới, chúng tôi thường gọi là chú “Thới kẹo kéo”. Chú chừng ngoài ba mươi tuổi, nghe nói nhà cơ cực vì đông con. Chú lại cao lêu nghêu, khuôn mặt gầy trơ xương chẳng bao giờ nở được nụ cười, thoáng qua trông rất sợ. Trẻ nít đứa nào hay khóc nhè đều bị các bà, các mẹ dọa “bán cho chú Thới kẹo kéo”, thế là nín ngay. Nhưng tới lúc biết ăn kẹo kéo, trẻ con đều rất mến chú Thới. Có khi chú dừng xe, sai đứa nào chạy vào nhà rót cho chú ca nước chè rồi chú cho cái kẹo kéo.

Chiếc xe đạp của chú cũ mòn gỉ sét, tróc hết màu sơn. Trước ghi đông treo một quả chuông nhỏ hình bánh ú. Xe qua những con đường làng gồ ghề, ổ gà xốc nẩy, chuông lại rung lên leng keng và miệng chú cất tiếng rao “kẹo kéo đây”. Nghe quen, thành ra nhiều khi chú không rao, chỉ cần cái chuông lúc lắc là từ xa trẻ con đã biết ngay.

Phía sau xe, trên gác baga chở một cái hộp ván gỗ đựng cục kẹo to màu trắng giống bột lọc, bên ngoài bọc túi nilon bóng và một lớp vải nỉ dày che nắng. Đấy là thứ nước đường sền sệt sánh dẻo được nhào nhuyễn, mà phải có nghề mới làm ra được. Dừng xe, chú dùng chiếc khăn bọc lấy bàn tay phải kéo cục đường ra một khúc. Rồi bất ngờ bẻ khúc kẹo vừa kéo ra, quấn vào đó một miếng giấy báo để cầm tay không bị dính.

Chúng tôi thích thú coi chú Thới kéo kẹo, đôi khi không có tiền mua vẫn xúm tới nhìn. Bàn tay chú dẻo, vừa kéo vừa vuốt. Khi lắc tách cây kẹo khỏi cục đường, chú đánh lưỡi trong miệng phát ra tiếng kêu tróc, giống như tiếng gẫy giòn. Trong thế giới tuổi thơ tôi, chú bán kẹo kéo như một nhà ảo thuật. Chỉ cần vuốt vuốt một chút thì cục đường trắng bọc lấy những hột đậu phộng rang bóc vỏ.

Trẻ con rất thích ăn kẹo kéo, cắn vào miệng thì ngọt lịm, dẻo dính, lại có thêm hạt đậu giòn béo. Đấy là món quà xoa dịu tuổi thơ thiếu thốn và luôn thèm thuồng đồ ngọt. Kẹo kéo được làm nguyên chất từ đường với đậu nên rất an toàn cho răng miệng trẻ con. Nó không hề có chất bảo quản, hồi đó lại chưa có tủ lạnh cất trữ, nên cứ tầm chiều chiều hễ chưa bán hết thì mặt chú buồn xo.

Ăn kẹo kéo cũng phải thật nhanh vì để lâu nó chảy ướt dính xuống tay, vì thế mà ngấu nghiến, có bị mắc vào răng vẫn phải nhai liên tục. Từ việc ăn kẹo kéo mà có thêm một thành ngữ, hễ ai nói chuyện ngọt ngào thường bị trêu “miệng dẻo như kẹo kéo”.

Một cây kẹo kéo hồi đó chỉ mấy trăm đồng, song đôi khi chẳng cần tiền, trẻ con vẫn có kẹo kéo để ăn. Ấy là nhờ chú bán kẹo xởi lởi vui tính, có thể cho đổi kẹo bằng những món đồ phế liệu. Trẻ con chỉ cần nhặt vỏ chai, vỏ lon, đôi dép nhựa cũ mòn, mấy thanh sắt gỉ sét, hoặc gom lông vịt để đổi kẹo kéo. Thế là không cần tiền, chúng tôi vẫn có quà để ăn. Dường như chính việc làm rất nhỏ đó đã rèn luyện cho những đứa trẻ nhà quê tính chịu khó, biết chắt chiu dành dụm.

Càng ngày trẻ con càng có thêm những thứ quà ăn vặt khác, kẹo bánh bây giờ đầy rẫy, nên hình ảnh xe đạp chở kẹo kéo bán rong thưa dần rồi vắng hẳn trên đường làng. Chú Thới nay đã già và không còn hành nghề bán kẹo dạo nữa, thương mãi câu nói của chú, “cái nghề này lang thang ngoài đường nắng nôi, cực lắm”.

Thế mà bất ngờ sáng nay tôi lại nghe thanh âm ký ức, được nhìn thấy quả chuông treo lủng lẳng trước ghi đông chiếc xe đạp cũ đang chở kẹo kéo đi bán dạo. Tôi cứ nghĩ chắc trẻ con bây giờ không còn thèm thứ kẹo ấy nữa. Nhưng từ trong ngõ nhà, đứa trẻ ù chạy ra kêu vống lên “Chú ơi! Chú bán kẹo kéo ơi!”. Người bán kẹo luống cuống rà chân xuống mặt đường hãm xe thật nhanh. Cứ như chú sợ để vuột mất điều gì đó, không hẳn là một cái kẹo bán được, mà còn hơn thế.

Hoàng Công Danh

Nguồn

Cùng chủ đề

Hương hoa dẻ

Tháng Ba mong manh nắng. Vội vã bước chân sau giờ tan trường, thoảng đâu đây một hương thơm vừa lạ, vừa quen. Rưng rưng lần tìm ký ức. Mùi hương ấy, màu hoa ấy, những chiều bình yên ấy đã lùi xa theo thời gian nhưng trong một góc thẳm sâu của tâm hồn, tất cả vẫn còn neo đậu. Hương hoa dẻ-mùi hương của tuổi thơ! Mùi hương tỏa ra từ những cánh hoa xanh, vàng bình...

Về quê ăn Tết

Mấy ngày Tết năm nay, tôi về quê để thắp hương cho ba mẹ tôi. Kể cũng lạ mấy chục năm xa quê, trước khi mất vẫn dằng dặc âm ỉ mong muốn một điều là khi mất được chôn ở tận quê nhà. Vậy mà đã nhiều năm, nay con cháu mới thực hiện được di nguyện ấy.Tôi được sống lại một không gian Tết của quê cũ. Đêm vẫn là hương hoa bưởi hoa ngâu và những...

Trìa nướng ngày đông

Trìa nướng là món ăn dân dã nhưng rất hấp dẫn đối với những người dân trên cù lao Bắc Phước, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong. Trìa nướng thưởng thức vào mùa nào cũng ngon nhưng đặc biệt nhất là đặt vào vỉ sắt, nướng trên than hoa trong những ngày đông giá rét. Cùng nhau quây quần bên bếp than hồng ấm áp, lật từng con trìa béo ngậy vừa chín tới, chấm vào bát muối ớt,...

Quê ngoại

Mùa này, quê ngoại tôi đẹp lắm. Hương xuân bắt đầu đượm trên những chồi non. Cũng đã lâu, tôi mới thả mình trên cánh đồng làng ngoại, ngắm những cánh cò sải rộng chao nghiêng trong chiều muộn. Dư vị quê hương thấm vào thịt da. Tần ngần dừng chân bên những khóm sen hồng mà mê đắm hương trời, hương đất. Gió từ miền ký ức thổi lại, mang theo dấu xưa quê ngoại rưng rưng miền...

Cùng tác giả

Chân thực và cảm động

Phim “Mưa đỏ”, một tác phẩm điện ảnh lịch sử về cuộc chiến tranh bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, do Điện ảnh Quân đội nhân dân đang thực hiện mang dấu ấn sâu sắc không chỉ bởi nội dung cảm động mà còn nhờ sự chân thực và tỉ mỉ trong xây dựng bối cảnh.Sự đầu tư công phu Phim “Mưa đỏ” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất là một dự án quy mô lớn,...

Độc đáo ẩm thực Lào

Nổi tiếng với những món ăn dân dã, mộc mạc, văn hóa ẩm thực nước bạn Lào làm hài lòng thực khách Việt chính là hương vị độc đáo, hấp dẫn riêng có. Vì thế, không ít người Việt nói chung và người Quảng Trị nói riêng đã lựa chọn đồ ăn Lào vào dịp Tết đến xuân về. Nhiều nhà hàng, quán ăn chuyên kinh doanh ẩm thực Lào cũng đã xuất hiện tại Quảng Trị, thu hút...

Đưa hương Ta Lư cà phê bay xa

Sau khi lấy chồng, chị Nông Thị Hanh (sinh năm 1972) - một phụ nữ người dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng - đã chọn Quảng Trị làm quê hương thứ hai. 27 năm gắn bó, chị đã để lại dấu ấn trên mảnh đất này bằng hành trình miệt mài và đầy tâm huyết với cây cà phê Hướng Hóa.Chị Nông Thị Hanh (thứ 3, từ trái sang) tại cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng...

Gói trọn vị quê hương trong những món ngon ngày tết

Những món ngon ngày Tết là một phần không thể thiếu trong khung cảnh sum họp của nhiều gia đình. Bên cạnh yếu tố tâm linh thể hiện ở sự hiện diện đủ màu sắc của ngũ hành trong mâm cỗ Tết, người Quảng Trị còn khéo léo lựa chọn những nguyên liệu thân quen, dân dã nhưng không kém phần tươi ngon, đặc sắc để chế biến những món ăn tươm tất dâng lên ông bà, tổ tiên...

Người Quảng Trị lập nghiệp ở phương Nam

Từ khúc ruột miền Trung đầy nắng gió khắc nghiệt, nhiều người con Quảng Trị đã bôn ba vào lập nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh. Phẩm chất bền bỉ vượt khó, sáng tạo vươn lên của người xứgió Lào cát trắng đã mang lại cho họnhững thành công trên hành trình lập nghiệp ở thành phố mang tên Bác.Khởi nghiệp từ nghề... tay trái Năm 2006, anh Tống Quang Phú rời quê hương thị trấn Cam Lộ, huyện...

Cùng chuyên mục

Chân thực và cảm động

Phim “Mưa đỏ”, một tác phẩm điện ảnh lịch sử về cuộc chiến tranh bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, do Điện ảnh Quân đội nhân dân đang thực hiện mang dấu ấn sâu sắc không chỉ bởi nội dung cảm động mà còn nhờ sự chân thực và tỉ mỉ trong xây dựng bối cảnh.Sự đầu tư công phu Phim “Mưa đỏ” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất là một dự án quy mô lớn,...

Độc đáo ẩm thực Lào

Nổi tiếng với những món ăn dân dã, mộc mạc, văn hóa ẩm thực nước bạn Lào làm hài lòng thực khách Việt chính là hương vị độc đáo, hấp dẫn riêng có. Vì thế, không ít người Việt nói chung và người Quảng Trị nói riêng đã lựa chọn đồ ăn Lào vào dịp Tết đến xuân về. Nhiều nhà hàng, quán ăn chuyên kinh doanh ẩm thực Lào cũng đã xuất hiện tại Quảng Trị, thu hút...

Gói trọn vị quê hương trong những món ngon ngày tết

Những món ngon ngày Tết là một phần không thể thiếu trong khung cảnh sum họp của nhiều gia đình. Bên cạnh yếu tố tâm linh thể hiện ở sự hiện diện đủ màu sắc của ngũ hành trong mâm cỗ Tết, người Quảng Trị còn khéo léo lựa chọn những nguyên liệu thân quen, dân dã nhưng không kém phần tươi ngon, đặc sắc để chế biến những món ăn tươm tất dâng lên ông bà, tổ tiên...

Nét đẹp văn hóa của hồi môn người Pa Kô

Sau những tháng ngày tìm hiểu, được gia đình đôi bên đồng ý, nhiều chàng trai, cô gái Pa Kô nên vợ, nên chồng. Họ được ông bà, bố mẹ, người thân thực hiện phong tục, nghi lễ cưới hỏi rất độc đáo. Trong đó, văn mun (của hồi môn) được người Pa Kô chuẩn bị đầy đủ với mong muốn tương lai con cháu có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy.Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Niêng...

Magazine: Làng nghề truyền thống vào xuân

Quảng Trị được biết đến với nhiều làng nghề nổi tiếng và ở mỗi vùng quê đều mang nét đặc sắc riêng. Mứt gừng Mỹ Chánh, bánh chưng, bánh tét Đại An Khê, bánh giầy Triệu Trung, bánh hộc Mai Xá đều là những sản phẩm có thương hiệu làm nức lòng người thưởng thức, đặc biệt là vào dịp Tết đến xuân về...Quảng Trị được biết đến với nhiều làng nghề nổi tiếng và ở mỗi vùng quê...

Khải hoàn ca sau chiến tranh

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc khi tôi tròn mười chín tuổi. Không thể nào quên được cái buổi trưa lịch sử 30/4/1975 ấy, khi Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin cờ Giải phóng đã tung bay trên dinh Độc Lập. Chúng tôi, những chàng lính trẻ hô vang đến khản giọng “Miền Nam được giải phóng rồi! Chiến tranh kết thúc rồi!”. Hai mươi mốt năm đánh trận trường kỳ, rất nhiều máu và...

Chùm thơ mới sáng tác của nhà thơ Bùi Phan Thảo

Nhà thơ Bùi Phan Thảo sinh năm 1963 tại làng Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.Tác phẩm xuất bản: Lao xao hồn phố (thơ); Không chờ những giấc mơ (thơ); Búp bê áo rách (tập truyện ngắn); Những ngọn khói về trời (trường ca); Nụ cười trên phố ban...

Hai người tôi yêu quý nhất!

Trời trở lạnh! Khi những cơn gió lạnh mùa đông rít vào kh e cửa làm tê buốt những đồ vật xung quanh, đâu đây lời bài hát “ Tình cha ấm áp như vầng thái dương...” làm lòng tôi cảm thấy lạnh, cái lạnh không phải vì mùa đông rét buốt mà cái lạnh khi nhớ về ba tôi và thầy giáo chủ nhiệm, hai con người đáng kính đối với cuộc đời tôi. Minh họa: LÊ DUYTôi...

Khi người trẻ ngày càng hứng thú với thư pháp

Không chỉ đối với những người lớn tuổi, ngày nay, thư pháp, một bộ môn nghệ thuật tưởng chừng đã cũ dần chiếm được vị trí nhất định trong lòng giới trẻ. Với nhiều người, luyện thư pháp không đơn thuần để cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong từng con chữ mà còn là cách giúp người viết dưỡng tâm, rèn tính, tìm thấy sự cân bằng trong nhịp sống hiện đại.Anh Khánh viết chữ thư pháp...

Sẵn sàng cho sân chơi thể thao xuân Ất Tỵ

Những ngày cận tết Ất Tỵ - 2025, khắp nơi trên toàn tỉnh, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm chuẩn bị cho các giải thể thao mừng Đảng, mừng xuân. Nhiều shop thể thao tập trung lựa chọn sản phẩm chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, huy động nhân lực, tăng ca để sớm hoàn tất hợp đồng với khách hàng và đồng hành tài...

Tin nổi bật

Tin mới nhất