Nhà thơ Hồ Sĩ Bình sinh năm 1953 tại Võ Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị. Anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện đang sống và làm việc tại TP. Đà Nẵng. Trong những tập sách văn xuôi, thơ đã xuất bản, anh luôn ký thác nỗi buồn thương nhớ quê xưa; những ký ức nặng nợ với cuộc đời; những con người trên nhiều vùng đất, để lại trong tâm hồn người thơ bao nỗi niềm, tình nghĩa…
Báo Quảng Trị trân trọng giới thiệu chùm thơ vừa sáng tác tại Trại viết Đại Lải của nhà thơ Hồ Sĩ Bình, với một miền tâm tưởng khác…
Tương tư Quan họ
ước chi mình được liền anh
nhưng có ai liền chị
câu tương phùng nửa chừng anh hát
biết làm răng tương ngộ với em cùng
hai là một, một với một là hai
câu hát cứ mãi phân vân đôi ngả
sông Đuống đa tình chảy qua Kinh Bắc
phải lòng quan họ nên lúng liếng một đời sông
anh về Đền Đô qua với ThuậnThành
thương sông Đuống một đời đứng ngóng
biết còn ai tựa mạn thuyền để bớt chơ vơ
thương chi câu hát đời người phải luỵ
câu hát tương tư liền anh liền chị
anh giữ vào lòng để phải sang sông…
Bên tranh làng Hồ
Biết tranh Đông Hồ từ khi chưa đến
ngõ nhỏ loanh quanh đã nhận ra rồi
những gà lợn mèo và chuột
mộc mạc dân gian bên mẹ và tôi
gió heo may lấm láp mưa phùn
đám cưới chuột những ngày thơ bé
cũng rộn ràng trẩy hội đón mùa xuân
sông Đuống vắt ngang gió mùa Đông Bắc
tôi qua sông ký ức gặp lại Đông Hồ
gặp dáng mẹ mặc tơi đi chợ Tết
bức tranh xưa toả ấm ngôi nhà
tôi gặp lại Hoàng Cầm bên bến cũ
hồn ở đâu giấy điệp có tơi màu
đắm đuối tình yêu tuổi lên xoan mộng ảo
đêm mơ rót rượu trông tranh chợt nhớ mình
Hoa gạo Vĩnh Phúc
Trút hết xiêm y khoe bừng sắc đỏ
níu nhau cùng buông võng chút môi thơm
khẳng khiu cành mùa vui như khép mở
tháng Ba đi phủ dụ dáng xuân buồn
má Vĩnh Phúc hồng như chuốc rượu
để anh say ngú ngớ mộng màu hoa
khi tỉnh giấc chợt quanh mình lã chã
những cánh hoa rơi rụng giữa la đà
trời trong xanh cũng nghĩ mình thua thiệt
cả mặt hồ thao thiết với hoa kia
anh không nỡ để gọi mùa đi hết
sợ người về ngơ ngẩn bóng cây thưa
HSB