Bài hát “Kỷ niệm về cha” ( Nhạc Ngọc Khuê, thơ Minh Tứ) được các tác giả gửi mời ca sĩ Mai Chi thu thanh những ngày cuối năm vừa qua. Thú thực nghe Mai Chi hát “Kỷ niệm về cha”, gần như ai cũng xúc động, bài hát như đi từ trái tim người ca sĩ và và đến thẳng mọi trái tim người nghe, như câu thơ của Puskin: “Năm châu bốn biển đi liền/ Mà đem lời hát đốt tim bao người”. Tôi cứ nghĩ mãi vì sao ca sĩ trẻ này hát bài hát mới này hay và cảm xúc đến thế. Hình như ngoài là một giọng nữ cao (soprano) thiên phú đẹp và quý hiếm còn chất chứa bên trong mỗi lời hát là bao tình cảm sâu nặng cùng những kỷ niệm về người cha thân yêu của chính chị…
Ca sĩ Mai Chi – Ảnh: NVCC
Quê Mai Chi ở Thái Bình, bố mẹ đều làm nông vất vả. Rồi cô gái yêu nghệ thuật này mạnh dạn lên Hà Nội thi tuyển vào Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội. Những dòng nhật ký này về tình thương yêu cha mẹ cô viết cũng đã 7 năm, ở buổi đầu xa nhà lên phố phường học tập, nhưng thời gian đã không phai mờ một tình yêu sâu sắc với cha mẹ:
“Con nhớ bố, nhớ mẹ, thi xong con về. Con xin lỗi vì hôm qua thi chuyên ngành không được tốt. Biết rằng bố mẹ kỳ vọng và tự hào về con, nhưng do bị mất giọng nên con không làm gì được. Hôm nay anh Diệp gửi cho bài thơ này, con đọc chỉ biết khóc. Nhà mình làm nông, bố mẹ đã vất vả cực nhọc để nuôi con, con rất thương và biết ơn bố mẹ. Vì thế con sẽ cố gắng thật nhiều…
“Mấy ngày hè con được nghỉ không con
Còn thời gian về giúp cha mấy bữa
Vụ hè này mẹ con không được khỏe
Một mình cha, quần quật suốt cả mùa.
Mấy hôm nay trời bất chợt nắng mưa
Đêm trở mình mà thấy vai ê ẩm
Mẹ thở dài, mẹ nhớ con nhiều lắm
Nhưng biết rằng con cũng bận nên thôi.
Nơi thành phố, nhớ nhà không con ơi!
Công việc, học hành, một mình vất vả
Tại quê mình nghèo, thôi gắng lên con ạ
Có chạnh lòng, khi nhắc bố: nông dân.
Mấy hôm nay nhộn nhịp cả làng mình
Gặt lúa, trồng ngô, ngập đường rơm mới
Năm nay được mùa, ai ai cũng phấn khởi
Mai mốt ai về, mẹ gửi ít quà lên.
Mấy ngày hè con được nghỉ hay không
Bố hỏi thế thôi, chứ bố làm hết được
Con ở nơi xa, giữa phố phường tấp nập
Có nhớ nhà, có nhớ vị rơm thơm?”.
Những dòng nhật ký này của cô gái Mai Chi 17 tuổi quê lúa Kiến Xương, Thái Bình về thi tuyển Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đêm đầu giữa Thủ đô phải xa nhà, em đã khóc vì nhớ cha nhớ mẹ. Cũng đã khóc vì có nhẽ vì tủi thân, do khản giọng nên em tự thấy đã thi không được tốt. Và càng thấy thương cha nhớ mẹ nhiều hơn, khi biết nơi quê nhà cha mẹ đang mong ngóng với rất nhiều mong ước cho con…
Ca sĩ Mai Chi hát phục vụ cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông – Ảnh: NVCC
Có lẽ chính những tâm sự này đã làm cô hát xúc động đến thế bài hát “Kỷ niệm về cha”, như đây chính nỗi niềm của người ca sĩ:
“Mai cha về vùng quê cát trắng
Cơn gió Lào thổi rát lưng người
Cha lặn lội đồng sâu đồng cạn
Lại nhớ lại thương
Lại nhớ hình bóng núi
Những kỷ niệm con không bao giờ quên…”
Thật sự một tiếng hát chỉ hay và rung động trái tim người khi người ca sĩ biết đặt trọn cả trái tim mình vào từng lời hát. Mai Chi luôn làm rung động, luôn chạm tới trái tim người nghe. Đã đành bởi chị là một ca sĩ đẹp, mặc quân phục biểu diễn càng đẹp, đã đành bởi chị có một giong hát nữ cao thiên phú quý hiếm, nhưng trước hết, theo tôi bởi tiếng hát chị luôn dồi dào cảm xúc, rất tình cảm như cả trái tim mãnh liệt của mình đặt vào tiếng hát.
Và bởi thế, nghe Mai Chi hát “Con thương ơi, con quý ơi” hay “Mẹ sinh con từ trên đỉnh núi”, hay: “Ê, con chim Nhông, con chim Kơ-tia, con công tung cánh/Này chim có hay rằng/Ai thương ai quý Bác Hồ bằng người Tây Nguyên” và gần đây nhất là “Kỷ niệm về Cha”: “Nhớ thương con cha tìm lên phố núi/ Gặp lại cha con vui đến sững sờ/ Đường xa xôi bao đèo bao dốc núi/Con đã lớn khôn rồi cha vẫn tưởng còn ấu thơ…”… Tôi không biết khi hát những lời ca ấy, chị có rưng rưng nước mắt không, nhưng rất nhiều người nghe nghe chị hát lại thấy như có những dòng nước mắt nóng bỏng chảy thầm trên má mình…
Cảm ơn các tác giả Ngọc Khuê – Minh Tứ đã cho đời một bài hát hay, và bài hát ấy đã chắp cánh cho tiếng hát Mai Chi thêm bay cao bay xa. Và cũng rất cảm ơn ca sĩ Mai Chi đã làm bài hát càng hay hơn, càng thêm xúc động lòng người hơn. Tựa như năm xưa nghệ sĩ Khánh Vân hát “Bài ca hy vọng”, tựa như năm xưa nghệ sĩ Tân Nhân hát “Xa khơi”, hay nghệ sĩ Thanh Huyền hát “Đường cày đảm đang”, nghệ sĩ Bích Liên hát “Về đây với đường tàu”. Mối lương duyên giữa những người sáng tạo nghệ thuật luôn tuyệt vời khi họ cùng chung một nhịp tim đập mãnh liệt vì công chúng và vì người nghe…
Thật dễ hiểu vì sao khi hôm nay Mai Chi trở thành một tên tuổi, một ngôi sao nghệ thuật rực rỡ của những người lính. Giọng hát trẻ xuất sắc này hiện là một trung úy chuyên nghiệp của Đoàn Nghệ thuật Bộ đội Biên phòng và của toàn quân, là tình yêu của những người lính và đông đảo công chúng yêu nghê thuật nước ta…
Triệu Phong