Nhà thơ Bùi Phan Thảo sinh năm 1963 tại làng Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
Tác phẩm xuất bản: Lao xao hồn phố (thơ); Không chờ những giấc mơ (thơ); Búp bê áo rách (tập truyện ngắn); Những ngọn khói về trời (trường ca); Nụ cười trên phố ban mai (thơ); Này vui, tặng hết (thơ); Hoàng hôn Angkor Wat (bút ký); Giọt máu ly hương (tiểu thuyết); Rơi từ đỉnh thiên đường (tiểu thuyết); Đủ ấm lòng nhau một quãng đường (phê bình văn chương)…
Giải thưởng: Giải thưởng Văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh 5 năm lần thứ ba (2018-2022); Giải thưởng Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh năm 2022; Giải Mai vàng Báo Người Lao Động lần thứ 28-2022 về Văn học nghệ thuật; Giải Nhì cuộc thi bút ký do UBND tỉnh Quả ngTrị tổ chức năm 2021…
Quan điểm về nghề văn: Viết, không chỉ là giãi bày mà còn là bổn phận, là trách nhiệm của nhà thơ – nhà văn trước cuộc đời. Viết với sự nhập cuộc, dấn thân, thấu cảm và sẻ chia, đồng hành và ký thác. Luôn mong muốn sau từng trang viết, kể cả tận cùng buồn đau cũng l ấplánh cái đẹp của đời sống, con người.
Cho tôi mơ một giấc thơm lành
Tôi xa quê, ngọn gió Lào ở lại
thổi mùa đi thăm thẳm bóng quê nhà
nước mắt rơi thay lời tạ lỗi
đau dằn lòng nín lặng phút chia xa
Quê xứ huy hoàng mà đành biệt xứ
cả một đời quay quắt nỗi buồn cha
bến sông chiều hôm mắt người như lửa
mây mùa đông về khóc trước hiên nhà
Mưa nắng Tây Nguyên tảo tần dáng mạ
giấu tiếng thở dài buốt nhớ làng quê
con lớn lên lại trời xa xứ lạ
ngóng trông con khi nắng xuân về
Đâu cũng là quê sao lòng chát đắng
bữa cơm ngon thèm củ ném sau vườn
muối mặn ớt cay trưa hè nam nắng
cho ngọt thêm canh chắt chắt mát lòng
Từng chớp mắt giêng hai rồi tháng chạp
thấy đời trôi như gió như sông
con tàu năm xưa vẫn vào Nam ra Bắc
làng đổi thay nhiều anh có về không?
Về em ạ, bên vườn xưa đã thắm
cùng trời sao trò chuyện những đêm xanh
hoa thiên lý đơm hương đầy ngõ quạnh
cho tôi mơ một giấc thơm lành
Minh họa: LÊ NGỌC DUY
Áo phù hoa
Nay có còn ai vá áo không
khi không còn người mang trên mình áo rách
chỉ còn người rách nát trong lòng
sau chiếc áo phù hoa
Bên song cửa người dịu dàng đường kim mũi chỉ
một người cho nhận lại áo ngày thơ
nhận lại đôi mắt buồn vời vợi
chớm tàn thu
lòng đã lạnh đông hờ
Những chiếc áo qua số phần bạc bẽo
nghĩa tình trôi
theo giọt trước hiên nhà
lấy bao dung vá lại lòng rách nát
cho mỗi đời người
vơi bớt xót xa
Sớm xuân
Bóng ai về phía núi
trầm tư bên cội mai vàng
Người có nghe hơi thở mùa sang
dịu dàng sắc nắng
bàn tay ấm lại bàn tay
Đã ngàn năm mây bay
ngàn năm cội rễ ơn sâu cùng đất
mai vàng như lòng người không phai
Xuân không hẹn mà đầy
tiếng chim tròn ân sủng ban mai…
Nguồn: https://baoquangtri.vn/chum-tho-moi-sang-tac-cua-nha-tho-bui-phan-thao-191342.htm