Tháng Ba mong manh nắng. Vội vã bước chân sau giờ tan trường, thoảng đâu đây một hương thơm vừa lạ, vừa quen. Rưng rưng lần tìm ký ức. Mùi hương ấy, màu hoa ấy, những chiều bình yên ấy đã lùi xa theo thời gian nhưng trong một góc thẳm sâu của tâm hồn, tất cả vẫn còn neo đậu. Hương hoa dẻ-mùi hương của tuổi thơ! Mùi hương tỏa ra từ những cánh hoa xanh, vàng bình dị nhưng lại có sức níu giữ bước chân của biết bao người.
Minh họa: L.N.DUY
Gặp lại hương hoa dẻ giữa ồn ào phố thị, bỗng thấy khóe mắt cay cay. Tuổi học trò lặng lẽ trôi bên triền dốc bạt ngàn những đồi sim tím. Tuổi mới lớn chỉ biết làm duyên bằng mùi hương hoa dẻ mỗi độ tháng Ba về. Nhiều người ví hoa dẻ giống như một thứ quả ngọt.
Ban đầu xanh nõn, thẩm thấu nắng mưa cùng nhọc nhằn năm tháng, những cánh mềm chuyển sang màu nắng mênh mang.
Rồi đi hết bao đợi chờ thầm lặng, hoa hóa thành màu vàng đậm êm nhung. Giữa bạt ngàn hương núi, những chùm xanh non lẫn vàng sẫm ấy cứ ngơ ngác đến là thương, cứ lặng lẽ tỏa một mùi hương khó lẫn.
Ta đã hái một bông dẻ nhỏ ngay khi vừa bung nở, kẹp vào chiếc cặp ba lá dấu sau nếp tóc dày để chiều về thoang thoảng mùi hương dịu ngọt trên ngõ nhỏ quanh co men theo triền dốc. Có đôi khi ta cất một vài bông dẻ khô trong túi áo và một vài bông được ép trong cuốn vở học trò từ lúc vừa hái xong.
Ta lớn dần lên cùng ngày tháng. Rời xa miền quê bình yên ấy, ta trở thành thiếu nữ tự khi nào. Thi thoảng, dọn dẹp lại những kỷ niệm cũ, gặp lại những bông hoa dẻ ép khô lại miên man nhớ những câu chuyện thời còn thơ bé.
Mẹ kể về loài hoa ấy bằng một giọng buồn buồn. Loài hoa dẻ mong manh vốn là biểu trưng cho tình yêu thuần khiết của một cô gái chốn thôn quê dành cho chàng trai con nhà vương giả. Những định kiến hà khắc của lễ giáo khiến họ xa nhau. Cô gái vì nhớ thương, tiếc nuối đã hóa thành loài hoa dại phảng phất hương thơm kỳ lạ khiến biết bao người phải vương vấn lúc chia xa.
Đã bao mùa lặng lẽ đi qua bỗng chiều nay mùi hương bình dị ấy đã làm bước chân ta chậm lại, cái màu xanh, vàng lẩn khuất trong nắng khiến trái tim ta thêm một lần thổn thức. Thẫn thờ bên hè phố, áp mãi bàn tay lên má cho hoài niệm quay về cùng mùi hương, cho giấc mơ cũng ướp đầy hương dẻ. Để rồi trong giấc mơ ấy, bâng khuâng gặp lại những vần thơ xưa: “Vàng mơ như trái chín/Chùm dẻ treo nơi nào/Gió đưa hương thơm lạ/Đường tới trường xôn xao…”
Cuộc sống mưu sinh khiến ta mỗi ngày tất tả. Mưa nắng phía ngoài kia đã làm cho ta buộc phải gói ghém tất cả cất vào một góc của trái tim, chỉ dám lật tìm lại mỗi khi đêm về. Đôi lúc thổn thức tự trách mình sao vô tình đến vậy! Lãng quên cả tuổi thơ rồi ư?
Lãng quên cả sườn đồi bạt ngàn sim tím và vàng nhung hoa dẻ rồi ư? Thời gian hằn in trong màu mắt, thời gian in dấu trên từng sợi tóc đã ngả màu chiều. Nhưng thật may, trong thẳm sâu miền hoài niệm vẫn còn vẹn nguyên những con đường bụi đỏ men theo triền dốc có những cây hoa dẻ cho ra bông hoa màu vàng nhung với mùi hương rất riêng, khó lẫn lộn. Đâu dễ gì ta quên được có một loài hoa trong ký ức tuổi thơ mình.
Phố thị ngày nay cũng thoang thoảng hương hoa dẻ. Dẻ được trồng trong vườn nhà. Những chùm hoa nhỏ vẫn miệt mài tỏa hương. Những chùm xanh non lẫn vàng sẫm ấy thi thoảng lại khiến người xa quê ngơ ngác giữa phố thị tấp nập. Và chiều nay, có một người như thế đã tham lam hít hà đầy lồng ngực mùi hương của tuổi thơ, cho tan chảy nỗi nhớ quê nhà.
Chiều dần buông. Cuộc sống thật hiền lành và yên bình quá đỗi. Mùi hương của tuổi thơ đã thêm một lần đưa ta về với những ký ức xưa, về với những giấc mơ êm đềm của tuổi hoa niên trong trẻo. Giữa vội vàng phố xa, bâng khuâng gặp lại những thanh âm quen thuộc của một bản hòa âm tha thiết, mênh mang.
Thiên Lam