Hẳn không phải tự nhiên mà có người cho rằng, khi đông chớm sang thì thu mới thật là thu. Ở thời khắc giao mùa này chắc hẳn trong mỗi người ai cũng đều có một niềm xuyến xao khó tả. Có luyến lưu đến mấy rồi cũng phải tiễn thu vào nỗi nhớ. Ở xứ nắng này, đất trời tạm biệt sắc thu bằng cái se sẽ của những ngọn heo may giăng đầy lối cũ…Phố lưng lửng sương giăng…Với riêng tôi, mùa đông bao giờ cũng lặng lẽ, mang theo niềm nhung nhớ quê nhà. Trong thẳm sâu con tim của người con xa xứ, nỗi nhớ ấy cứ thổn thức không nguôi. Tháng năm mải miết đi qua. Và nỗi nhớ ấy dường như không bao giờ đứng yên.
Minh họa: NGỌC DUY
Không biết tự bao giờ người ta thường gán cho mùa đông hàng loạt tính từ lạnh lẽo, đơn côi. Trong những chiều mưa giăng, gió đông lặng lẽ lùa trên những lọn tóc mây, đâu đó trong những ngày này vẫn có cái so vai khe khẽ khi mùa về.
Tôi đi giữa những thì thầm của gió, con phố cũ ngoằn ngoèo trên triền dốc hoang sơ. Cái lạnh đầu mùa chưa đủ để thấm đẫm vào da thịt nhưng nỗi nhớ nhà thì len lỏi đến nao lòng. Mùa đông, ngày ngắn lại cho đêm dài thêm.
Đất trời lập đông hanh hao và trầm mặc đến khó tả. Đường phố lãng đãng. Từng nóc phố trở mình trong cơn heo may. Bao giờ phố mùa đông cũng có hơi thở và nhịp điệu riêng như thế. Ký ức mùa đông trở về nguyên vẹn và rộn rã, thức dậy cả một khoảng trời tuổi thơ tươi đẹp và ấm áp giữa cái lạnh cắt da.
Mùa đông về, lặng lẽ như dòng suối trong vắt, chảy róc rách từ mạch nguồn không bao giờ cạn, không ồn ào nhưng thấm vào ngõ ngách tâm hồn vốn đã có khi khô cạn bởi những bon chen đời thường. Tôi lục trong ngăn tủ tìm lại tấm áo len, áo dạ, chiếc khăn quàng cổ và vài đôi bít tất đã cũ.
Ba tôi về cõi khác cũng vào một ngày đông giá buốt. Khóm trà mi đã rủ xuống bên thềm nhà. Tiếng con cu gáy như cũng buồn theo.
Từ ngày đó, mùa đông quê nhà chỉ còn mình mẹ chơi vơi bếp liếp cửa. Giờ này ở đó chắc mẹ tôi đang lặng lẽ khơi bếp hồng, nấu một nồi nước bồ kết nóng hổi để gội đầu. Mùa đông xa quê gợi bao niềm xốn xang; lòng chợt bồi hồi, bâng khuâng khi nhớ lại những điều xưa cũ. Thêm một mùa xa xứ, khắc khoải khôn nguôi.
Bước một mình trên hè phố chiều mưa, chợt nghĩ, bốn mùa cứ thế trôi qua như đời người đổi thay mấy độ. Thời gian như thôi thúc một điều gì đó trong thẳm sâu xúc cảm của mỗi một con người. Tiếng quê hương da diết. Mùa đông nhắc ai đó thêm trân trọng những cảnh sắc đã từng tươi mới, lung linh, giờ nằm im lìm trong miền ký ức.
Hoài niệm như một đóa phù dung rồi liệu có chìm vào quên lãng! Nhưng có lẽ cũng chẳng hề gì, đó là sự đắp đổi, thay phiên và chuyển dời của sự sống. Tôi thích mùa đông ở nơi này. Thích những cơn gió heo may đầu mùa đậu bên bậu cửa. Thích những màn mưa bụi giăng giăng. Thích những ngọn đèn đường vàng vọt. Thích những con phố buồn loáng loáng nước.
Thích những tiếng rao đêm xa vắng vọng về. Đêm đông yên tĩnh, tôi gác lại vài quyển sách trên kệ cho ngay ngắn rồi thắp lên đôi ba ngọn nến, cốt lấy hơi ấm từ ngọn lửa hồng. Bên ly cà phê đắng, tôi cầm bút làm thơ để thấy mùa đông thêm thi vị và hữu tình. Những vần thơ mùa đông sẽ sưởi ấm con tim trong giờ phút chơi vơi, khắc khoải.
Lặng lẽ đông về. Đâu đó phố phường đã nghe rộn rã những bài hát đón chào Giáng sinh. Chợt chạnh lòng khi trông ngóng về phương xa, nơi quê nhà rét mướt. Mùa đông cứ lạnh như muôn đời, nhưng xin đừng làm đôi chân mẹ tê buốt. Gió hãy dịu dàng đừng thổi ngược đường đi của những gánh hàng quê; một chút heo may thôi, đủ để má em ửng đỏ.
Và xin mùa đông hãy cất giữ giùm tôi kỷ niệm thuở học trò trên đường đến lớp. Mùa đông cứ lặng lẽ trên con đường quê quen thuộc, gửi cho tôi chút mây xám bàng bạc về nơi này để vỗ về một vùng ký ức ngọt ngào, xa xôi.
Thiên Lam