Hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm mới phát hành album đầu tay, vậy nên dù có chất lượng tốt, album của SOOBIN vẫn khó tránh khỏi việc sản xuất thiếu tính tươi mới và đột phá.
Sau hơn 10 năm ra mắt, SOOBIN chính thức ra mắt album đầu tay có tên Bật nó lên. Album đưa được gần như toàn bộ phong cách âm nhạc trong 10 năm của SOOBIN kết hợp trong một chỉnh thể thống nhất.
Trải dài nhiều thể loại
Trong suốt 10 năm hoạt động, khán giả có thể thấy SOOBIN thử sức mình ở nhiều thể loại. Anh được khán giả biết đến nhiều nhất qua những bản ballad đầy cảm xúc như Phía sau một cô gái, Xin đừng lặng im nhờ cách hát mỏng manh đầy da diết. Trong khi đó, R&B lại là thể loại gắn bó với anh lâu dài nhất từ khi ra mắt với một loạt các sản phẩm nổi bật như Lalala, Anh đã quen với cô đơn, I know you know,… được đánh giá cao về sự mới mẻ, đột phá vào thời điểm ra mắt.
Trong những năm gần đây, SOOBIN cũng thử sức cả với synth pop, EDM trong các sản phẩm Trò chơi, Beautiful Monster. Anh thậm chí còn thể hiện khả năng live performance qua màn trình diễn dài hơn 8 phút cùng dàn nhạc sống trong sản phẩm The Playah. Trong album Bật nó lên, anh cùng producer SlimV khéo léo đặt toàn bộ sự nghiệp của mình vào thông qua từng bản nhạc.
Sau đoạn intro dẫn nhập, album tiến ngay tới 2 bản R&B thể hiện rõ chất nhạc của SOOBIN nhất. Ở Dancing in the Dark là một bản slow R&B có sự nhẹ nhàng, êm đềm tương đồng với bản hit Anh đã quen với cô đơn, còn Sunset in the city lại có chút funky, vui vẻ giống với những sản phẩm như Và thế là hết hay Đi và yêu.
Sau đó, album tiến đến 2 bài nhạc “suy” – vốn là thứ giúp SOOBIN đến gần với công chúng. Sẽ quên em nhanh thôi hay Giá như đều được phối ballad R&B giống với Tháng năm, đặc biệt Giá như thể hiện rõ tham vọng thành công như bản hit trước đây khi được dàn dựng giống hệt, từ việc chèn một đoạn đọc hát như rap ở verse hai, cho đến việc xây dựng cao trào bùng nổ nốt cao ở bridge.
Từ Bật nó lên là những sản phẩm đại diện cho sự sáng tạo trong thời gian gần đây của SOOBIN. Bật nó lên sử dụng ảnh hưởng của Afrobeat, Heyyy là một bản EDM tương tự như Trò Chơi hay Blackjack, Luật anh mang màu hiphop và sử dụng autotune khá dày, Lu mờ lại là một bản trap R&B nhưng được phối thêm tiếng kèn đồng đậm đặc chất liệu neo soul – một thử nghiệm khá mới mẻ, táo bạo đến từ SOOBIN và producer Mastal.
Riêng single Ai mà biết được hợp tác với tlinh là một nỗ lực cân bằng giữa phong cách cá nhân của SOOBIN cùng sự hòa nhập với đời sống âm nhạc của giới trẻ. Cách triển khai giai điệu của Ai mà biết được vẫn là chất R&B ballad khá quen thuộc của SOOBIN, nhưng khi verse của tlinh vang lên, với cách hát sexy và khó đoán của mình, khiến cho bài hát đi theo một hướng khác hẳn, tạo nên một cuộc đối thoại 2 chiều thú vị. tlinh cho thấy cô là một khách mời rất chất lượng và thông minh, khi vừa có thể nương theo phong cách của người mình kết hợp cùng, vừa biết cách phô bày cá tính riêng một cách phù hợp, giúp cho bài hát đạt được hiệu quả cần thiết.
Album không sử dụng những đoạn chuyển thông qua interlude đang thịnh hành trong các album của nghệ sĩ gen Z hiện nay, mà đi theo cách triển khai bài truyền thống. Nhưng nhờ khả năng hậu kỳ rất tốt và sắp xếp bài hát hợp lý, album dù có nhiều phong cách khác nhau nhưng chuyển đoạn không bị đứt gãy, tông chung của album vẫn giữ vững. Ngay cả những bài sôi động nhất trong album như Heyyy hay Luật anh cũng không làm quá dồn dập để tổng thể album luôn vững vàng.
Giọng hát của SOOBIN vẫn giữ được sự thanh thoát, linh hoạt như thường lệ, khi hát nhạc buồn anh cũng làm tốt mà khi cần sự vui vẻ, tươi sáng, funky, anh cũng thể hiện ra chất. Nhìn chung, album Bật nó lên rất chỉn chu, khó mà chê được điểm gì.
Sự chậm trễ của SOOBIN
Tuy nhiên, một album hay vẫn cần có thời điểm phù hợp để đạt được sự bùng nổ ctối đa. Đầu năm nay, Mỹ Anh phát hành album đầu tiên, chất lượng album của cô ổn, không có gì để chê, nhưng sau khi khán giả đã say sưa thưởng thức bữa tiệc âm nhạc mà các nghệ sĩ gen Z bày ra trong năm 2023 với một loạt album chất lượng, sản phẩm của Mỹ Anh đột nhiên bị đứng ngoài cuộc chơi và khán giả đã quá no để thưởng thức thêm một sơn hào hải vị khác.
Album của SOOBIN cũng vậy. Chất lượng của nó ổn, làm rất chỉn chu, ý đồ cũng được thể hiện rõ ràng. Nếu như nó được phát hành vào giai đoạn 2020 – 2021, khi mà lứa nghệ sĩ gen Z chưa thực sự đạt đến độ chín như hiện nay, SOOBIN cũng sung sức và còn nhiều thứ có thể chứng minh với khán giả hơn, những âm thanh trong album này chắc chắn sẽ khiến khán giả choáng ngợp hệt như cách MCK, tlinh hay Wren Evans đã làm được vào năm ngoái.
Nhưng đặt vào bối cảnh nhạc Việt 2024, khi khán giả đã được thưởng thức những album có chất lượng chuyên môn cao và đòi hỏi nhiều hơn vào nghệ sĩ, album Bật nó lên thành ra còn nhiều đơn giản, dễ đoán. Chất liệu R&B, Ballad của SOOBIN đã là thứ quen thuộc với khán giả, ngay cả một số đổi mới của anh như ảnh hưởng của afrobeat hay hiphop/điện tử đều đã được các nghệ sĩ khác sử dụng và tạo được hit trước đó. Sáng tạo thực sự đáng kể của SOOBIN trong album này, ngoài màn kết hợp với tlinh, có lẽ là yếu tố neo soul trong ca khúc Lu mờ, nhưng đây chủ yếu là một bài hát tạo nên khoảnh khắc kết album mượt mà, thay vì có thể thu hút được khán giả.
Ngoài ra, SOOBIN vẫn hơi “cố chấp” khi tiếp tục duy trì hình tượng bad boy trong các ca khúc như Heyyy hay Luật anh. Anh đã thử sức mình với phong cách này trong Trò chơi và Blackjack, nhưng đều không thành công như mong đợi bởi một lý do quan trọng: chất giọng SOOBIN mỏng, nhẹ nhàng và có sự “hiền lành” rất rõ rệt, vậy nên khi thể hiện hình tượng bad boy, khán giả không “tin” vào những gì SOOBIN hát. Trong Luật anh, verse của Andree Right Hand tỏ ra vượt trội SOOBIN bởi rapper chuyên trị dòng nhạc “ăn chơi” này hiểu beat và lyrics hơn SOOBIN.
Trong thời điểm mà nghệ sĩ trẻ chỉ mới ra mắt vài năm đã có cho mình một full album, SOOBIN có lẽ cũng không thể nằm ngoài cuộc chơi khi anh đã hoạt động âm nhạc hơn 10 năm. Sự chậm trễ này của anh mang đến một album chất lượng ở mức ổn, cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng để phải chê trách; nhưng, đối với khán giả, sau khi thưởng thức nhiều album tốt đến từ lứa nghệ sĩ gen Z, họ mong chờ nhiều hơn ở một nghệ sĩ lâu năm như SOOBIN hơn là một sản phẩm chỉ ở mức tốt trong khả năng thay vì bứt phá, mới lạ hơn những gì mà SOOBIN có.